Đứa trẻ mù hỏi ông lão mù:
- Thầy ơi, chúng ta còn cơ hội nhìn thấy
ánh sáng không ạ?
- Khi chúng ta đàn hát chạm mức 1000 sợi
dây đàn, thì mắt chúng ta có thể nhìn thấy lại ánh sáng. - Ông lão mù trả lời.
Thế nhưng ông lão mù chỉ đàn hát được
999 sợi dây đàn thì đã qua đời. Ông ta không được nhìn thấy ánh sáng.
Đứa trẻ mù theo con đường mà ông lão đã
chỉ, vẫn kiên trì tiếp tục bước đi, thời gian trôi qua, nó trở thành ông lão
mù. Ông lão mù cũng mang theo một đứa trẻ mù giống như vậy và kể cho nó nghe
câu chuyện tương tự.
Cuối cùng có một ngày, ông lão mù dùng hết
sức tàn của mình, đàn chạm mức 1000 sợi dây đàn, đứa trẻ mù xúc động hỏi:
- Thầy ơi, thầy nhìn thấy ánh sáng rồi
chưa ạ?
Thế nhưng trước mắt ông lão mù vẫn là một
màn đen tăm tối. Lời dự đoán của người thầy lúc còn sống vẫn chưa xảy ra. Tuy vậy,
ông lão mù đã tỉnh ngộ, ông nói với đứa trẻ mù:
- Thầy nhìn thấy ánh sáng rồi, đó là ánh
sáng của niềm tin và hy vọng con ạ!
(Today is a beautiful day, but I can not
see it.)