Thuở xưa, có anh chàng nọ,
con nhà giàu, đẹp trai học giỏi… Anh sẽ là mẫu người lý tưởng hoàn toàn nếu
không có cái tật ưa bắt chước thiên hạ chạy theo thời trang.
Thấy bạn bè đeo kính trắng,
có vẻ sang trọng và trí thức, anh cũng đi khám mắt và mua một chiếc. Bác sĩ
tuyên bố anh bị cận. Thế là anh chàng tậu ngay một cặp kính cận, gọng vàng hẳn
hoi.
Từ
khi mang kính, anh thường bị nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn. Nên được vài bữa,
anh lại đi khám mắt ở một bác sĩ khác. Bác sĩ này tuyên bố anh bị viễn thị và bắt
anh mua một cặp kính viễn.
Anh chàng mua kính mới, chứng
chóng mặt buồn nôn lập tức biến mất… nhưng khổ nỗi, anh lại bị chảy nước mắt sống
cả ngày. Ðành phải tìm một bác sĩ khác vậy.
Vị bác sĩ thứ ba, một người
du học từ ngoại quốc về, quả quyết anh bị chứng loạn thị và đề nghị nên mua một
cặp kính khác. Lần này anh thấy sự vật lùi ra xa thay cho chứng chảy nước mắt sống.
Và, cứ thế, mỗi cặp kính mới
lại mang đến cho anh một chứng bệnh mới. Ðể trị bệnh, anh đành phải thay kính
liên tục… Cho đến một hôm trợt chân vấp té, anh đột nhiên thấy trời đất phong
quang, mọi vật sáng sủa rõ ràng hiện ra trước mắt.
Mừng vô kể anh bước vội về
nhà, người nhà chào anh, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, cặp kính anh làm sao
thế?
Anh lột kính, cầm lên xem,
hóa ra đôi tròng kính đã vỡ đâu mất, từ cú trợt chân khi nãy.
Từ đó, anh chàng không
thèm mang cặp kính nào nữa cả.
(Theo Axit Nêxin, trong “Những người thích đùa”)
====
<><><> ====
Trong câu chuyện trên, điều
buồn cười và lý thú nhất là anh chàng đó, vốn biết rõ mắt mình không bệnh,
không đau, nhưng vì lòng háo danh, ưa thích thời trang, chạy theo mốt mà anh cố
tình hành hạ đôi mắt của mình.
Đó là anh chàng của câu
chuyện, còn những anh chàng trong đời thường thì mắt bị bệnh thiệt! Nhưng mắt bị
bệnh gì khó mà tự biết. Viễn, cận, loạn, quáng gà, kéo mây, cườm mắt hay lẹo mắt…….?
Nào ai biết được, nhờ bác
sĩ thôi! Nhưng đa số bác sĩ bây giờ ai cũng đều đeo kính cả. Mắt yếu, mắt cận,
mắt loạn….. bác sĩ cũng phải đeo mà. Bác sĩ cũng bệnh, cũng ăn, ăn uống, cũng
ngủ, cũng hít thở, cũng có những cố tật như bệnh nhân cả, có ai tài giỏi chi
đâu, (chưa phải là "vô thượng y vương") nên chả trách gì có lúc bác
sĩ cũng là bệnh nhân, bệnh nhân có khi là bác sĩ! Khác chăng là bác sĩ thì được
đào tạo, có kiến thức, có chuyên môn, biết đọc bệnh án - kết quả xét nghiệm, biết
kê toa, cho đơn thuốc, được đội-mặc áo blouse trắng……. và thực tế thì chẳng có bác
sĩ, y sĩ, dược sĩ nào dám tuyên bố mình không cần đeo kính vì đã làm chủ “….. bệnh…”,
vì vậy hầu hết tất cả chúng ta đều là bệnh nhân đau mắt thứ thiệt, nên việc đo,
chụp, xét nghiệm phải nhờ đến máy, cắt kính, đeo kính, tròng mắc tròng rẻ, gọng
đẹp gọng xấu thì tự chọn lựa mà giải quyết lấy.
Trong thời buổi này, bệnh
nhân nào đau mắt và có ý muốn chữa trị thực sự mà gặp được bác sĩ có y đức, có
lương tâm, có được chỗ chăm sóc sức khỏe tốt một chút thì được coi như may mắn
lắm rồi. Cho nên đôi lúc còn lệ thuộc sự hên xui, “phước chủ may thầy”.
Bên cạnh đó, có bệnh nhân
đau mắt thực sự nhưng không tự nhận ra mình có bệnh, chỉ tỏ ra trí thức hiểu biết,
háo danh, chạy theo mốt, chạy theo thời trang, chạy theo phong trào, chạy theo
danh lợi, tỏ vẻ là đạo sư, thể hiện bản ngã…… nên sắm kính, đeo kính thì xã hội
rắc rối to. Cơ quan, trường học, các ban ngành, bệnh viện, phòng mạch, am miếu,
đền chùa, tự viện…… mà gặp phải những “bác sĩ bệnh nhân” này lãnh đạo thì nguy
cơ lớn. Thuộc hạ, cấp dưới, tín đồ, bệnh nhân vô phước đến đấy cứ phải theo sự
hướng dẫn, chỉ định, chỉ đạo đeo theo kiểu kính của “bác sĩ bệnh nhân” đang
đeo, đến khi bước ra ngoài nhìn đâu cũng quờ quạng, chảy nước mắt sống, đau khổ,
khóc than, nhìn gần thấy xa – nhìn xa thấy gần, nhìn cảnh sáng ra cảnh tối,
nhìn đâu cũng cực đoan, cũng dị biệt. Thật khốn khổ quá chừng đi!
Mua kính, sắm kính, đeo
kính mà không biết đeo để làm gì, sử dụng ra sao, nên mỗi ngày có khi ngồi tại
chỗ hay ra đường cứ xăm soi chuyện hàng xóm, moi móc việc thiên hạ, kết quả triệu
chứng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nước mắt sống….. là chuyện chả trách ai được.
Vì thế không lạ gì trong
gia đình, chồng vợ - anh em, ngoài xã hội, thế giới - tôn giáo cứ mãi bất hòa,
gây hấn, tự tử, chém giết nhau đều bắt nguồn từ sự bất đồng quan điểm chỉ vì ai
cũng “lỡ”nhìn theo mỗi kiểu kính khác nhau nên “lầm” là vậy.
Y học hiện nay khi tìm hiểu
nguyên nhân gây ra bệnh lý, người ta không còn cực đoan kết luận bệnh này là do
cái này cái kia đơn lẻ gây ra nữa mà sử dụng thuật ngữ “gốc tự do”. Chính “gốc
tự do” mới là nguyên nhân gây ra bệnh. Nói một cách khác, đó là từ “gốc” các yếu
tố môi trường sinh sống, môi trường làm việc, thói quen ăn uống, thói quen hít
thở, giờ giấc sinh hoạt….. “tự do”, tự ý, tư duy – hành động, thừa mứa, xa đà,
xa đọa, thiếu quản lý bản thân trong “ăn, mặc, ở.…” là nhân, là duyên, là
nguyên nhân, là “gốc tự do” đưa đến bệnh tật của “mắt”.
Tóm lại, kính râm thì đeo
trời nắng, kính trắng thì đeo trời mưa, kính vừa vừa thì đeo buổi tối, kính cận
thì thấy gần, kính viễn thì thấy xa, kính loạn thì....... loạn các thứ kính. Ở
đời luôn có các loại kính, miễn sao kính nào có lợi cho mình – cho người, đừng
khổ mình – khổ người thì đeo, đeo lúc nào, vì sao đeo...... mình đeo thế này,
người đeo thế nọ, đeo thế nào mà phát sinh điều có ích, tăng trưởng điều có ích
cho mình - cho người mỗi giờ, mỗi ngày thì đeo và ai cũng có lý khi sử dụng chiếc
kính của mình cả, nên cứ hãy dùng chiếc "kính trọng" để kính nhau một
chút!
Kính Sài Gòn (Nam.T) -
kính Hà Nội (Bắc.T), Kính cũ (Cựu) – kính mới (Tân), kính “Tiểu” – kính “Đại”,
kính “chay” – kính “mặn”, kính “dân chủ” – kính “tự do”…… kính nào cũng cùng
mong muốn sống chung an bình trên “Face”, trên “In-tẹt”, trên một đất nước, trên
cùng một trái đất hết.
Bác sĩ nào cũng vỗ ngực
cho rằng kính nơi mình là nhất, là số một (number-one), thì bệnh nhân đang tính
bước vào mà cứ thấy cái biểu hiện “nồi da xáo thịt” “gà cùng một mẹ” cứ chê
bai, vạch áo, đá nhau hoài thì ai mà dám bước vô.
Nên cầu xin đừng ai bắt ai
phải nhìn theo cái nhìn của mình, đừng ai bắt người khác phải thấy theo cái thấy
của ta, đừng ai bắt người ta đeo theo cái đeo của tôi, và cũng xin đừng có ai bắt
chước ai đi đo độ để kiếm mắt kính đeo khi chưa biết thực sự mình đang bệnh mắt
loại nào, cần loại kính gì thì phù hợp. Để khỏe “con mắt”, để khỏi bệnh cái
tâm. Và cuối cùng, mong rằng đến lúc nào đó vấp té, vấp như cái vấp của các
“Thiền sư Phật giáo”, té như cái té của anh chàng bon chen, đua đòi trong câu
chuyện…