Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp
ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản,
thất vọng, ưu phiền, xót xa. Mới hôm qua thành công thì ngày nay thất bại,
lúc sáng thì được, lúc chiều lại mất. Thế đấy, chúng đan xen như một giấc mộng
không dừng của muôn hoàn cảnh vạn số phận. Những niềm vui nho nhỏ thoáng chốc rồi
ẩn đi, những nỗi buồn man mác hay vô cớ đan xen chập chờn cùng với những giây
phút ấm áp, tươi vui trong ngày, trộn lẫn hòa như khúc nhạc du dương khi trầm bổng,
lúc vút cao, tạo thành một dòng chảy bất tận chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Lắm khi chúng ta như kẻ mộng du cuốn
mình vào vòng xoáy của cuộc sống trôi về phía trước mịt mờ và lãng quên những
điều bình dị vốn dĩ quen thuộc xung quanh, lúc chúng ta biết mình vuột mất khỏi
tầm tay rồi mới nhận ra, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn dằn vặt, rồi than vãn
kêu ca.
Giờ phút này đây, hãy tự dành cho mình
những khoảnh khắc yên bình, những nốt lặng để tạm nghỉ, để suy tư về cuộc sống.
Hãy một lần ngồi lại và lặng nhìn cuộc sống lửng lờ trôi, mỗi người chúng ta
hãy tự vấn: liệu có phải mình đã và đang thả trôi những giá trị tưởng chừng như
vô nghĩa nhưng thực chất lại giá trị hơn nhiều những vật chất ngoài kia hay
không? Chim chóc mỗi ngày vẫn hót líu lo, chúng chẳng bận tâm việc phải tìm kiếm
thức ăn để dành cho nhiều nhưng chúng vẫn sống, loài người tư duy khác hơn nên lo
tích luỹ dành dụm cho nhiều, rồi lấy ra tìm kiếm và thụ hưởng các lạc thú, thoả
mãn các cảm thọ giác quan, rồi cũng nhắm mắt lìa đời không hơn không kém một
con thú chết và mang theo những nghiệp nhân xấu ác.
Trong ngày, hãy dành lại những bước đi
chậm rãi và nhẹ nhàng khi có thể, hãy ngồi xuống và lắng đọng tâm tư lặng lẽ
nhìn thấy sự ra vào của hơi thở bình yên, chiếc lá vàng rơi rụng, một làn gió
nhẹ nhàng phớt qua bên tai, chúng ta cảm nhận thế nào nếu như mắt tai mình lúc
nào đó không còn nhận thức? Mỗi ngày hãy cố gắng gạt bớt những lo toan, những vội
vã, những cuống cuồng.... vì có ai bao giờ hấp tấp đốt cháy thời gian tìm tới
cái chết phía trước hay không? Từng phút giây này, từng khoảng khắc này của cuộc
sống diệu kỳ là chất liệu nuôi dưỡng sự có mặt của chúng ta trong "CUỘC ĐỜI HUYỄN MỘNG"......