Hai nàng dâu tương lai một
béo, một gầy nhưng đều là những cô gái xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn đã có cảm
tình.
Nhung người đậm đà, ăn mặc hợp thời trang là người yêu của cậu em. Cô này
vừa đến đã đon đả chào hỏi gia đình bạn trai như thể đã là người trong nhà,
không chút e thẹn, lại còn mang theo rủng rỉnh túi nọ túi kia làm quà biếu mẹ
chồng tương lai.Thấy hai nhóc, con của chị cả đang nghịch đồ chơi, cô Nhung mở
ví rút xoẹt 2 tờ 200 ngàn lì xì cho các cháu trước ánh mắt hài lòng của mọi người.
Riêng Tuấn tỏ ra rất tự hào về bạn gái mình. Điều đó khiến Nam, anh trai Tuấn
đâm lo cho người yêu vì Linh đến tay không, chẳng mang theo quà cáp gì mà cũng
chẳng có lì xì cho các cháu.
Anh lén nhìn Linh, sợ cô
chạnh lòng hoặc cảm thấy bị lép vế. Nhưng Linh vẫn tự nhiên không tỏ chút thái
độ bối rối. Có lẽ cô là người biết giấu cảm xúc của mình.
Mọi người vừa ăn vừa nói
chuyện rôm rả, nhất là Nhung. Ai cũng thấy đó là một cô gái sắc sảo, cực kỳ am
hiểu về các vấn đề kinh tế cũng như những xu hướng mới của thời đại. Nghe cô
nói chuyện, cả nhà khi thì cười vỡ bụng khi thì gật gù thán phục.
Nam lại càng lo cho ý
trung nhân của mình. Từ đầu đến giờ hình như Linh chưa ghi được điểm nào trong
buổi đầu ra mắt. Trong khi Nhung thật sự nổi bật thì Linh không để lại chút ấn
tượng nào.
Khi hai cô gái đã về, mọi
người trong nhà bắt đầu xì xào bình luận. Nhung được cả nhà khen lấy khen để,
nào là khéo ăn khéo nói, nhanh nhẹn hoạt bát, hào phóng, sắc sảo… đúng là không
chê vào đâu được. Còn cái cô Linh thì rõ chán.
Lúc ấy, hai thằng bé con
chị cả mới đồng thanh: “Cô Linh có lì xì cho tụi con mà!”. Vừa nói chúng vừa
giơ ra hai chiếc phong bao màu đỏ xinh xinh.Trong khi mọi người ngây ra không
hiểu Linh lì xì cho các cháu khi nào mà họ không biết thì thằng lớn bô bô: “Cô
Linh lì xì thì chúc mau ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn, học giỏi, lại còn thơm vào
má tụi con mấy cái. Cô Nhung thì chả chúc gì, đưa tiền như ném phi tiêu”.
Thấy thằng anh được nói,
thằng bé cũng chen vào. Nó kể lúc đi vệ sinh nghe thấy cô Nhung nói điện thoại:
“Mẹ không phải lo, cả cái nhà ấy đã tối mặt tối mũi vì đống quà con mang đến rồi.
Gớm, giá mà mẹ nhìn thấy lúc con lì xì cho bọn chíp hôi mấy trăm bạc mà bố mẹ
chúng nó mắt sáng rực như đèn ô tô. Thôi lát về con kể cho mà nghe”.
Cả gia đình bà Hằng chết lặng.
Chị cả tức giận quát con: “Sao bây giờ chúng mày mới nói?”.
Thằng bé cãi lại: “Lúc ấy
con định chạy đi mách mẹ nhưng cô Linh cũng ở đấy, cô ấy bảo đừng nói gì kẻo cả
nhà mất vui”.
Bà Hằng bấy giờ mới chép
miệng: “Đúng là giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần!”
*********
Khoang nói cái gian dối,
khoe khoang và kín đáo của hai cô Nhung, Linh đã; chúng ta thấy, tâm lý thèm
khát sự cảm phục của người khác là tâm lý rất mãnh liệt trong mỗi con người.
Thích phơi bày cái hay, khoe cái tốt đẹp của mình qua sắc diện, ăn mặc, nghĩa cử,
hành vi, lời nói... của mình cho người khác biết là tâm lý thường tình của con
người. Vì người ta nghĩ rằng, những điều đó sẽ làm cho ta tăng thêm giá trị,
tăng thêm điểm trong mắt mọi người và khiến người khác hâm mộ, nể phục.
Trong xã hội, những người
hay khoe cái mình có thường là người không có bản lĩnh, thực lực thật sự. Như vậy
người bản lĩnh khôn ngoan là người kín đáo, không khoe khoang chăng? Chưa hẳn!
Kín đáo mà hiền lành, kín
đáo vì khiêm tốn thì còn khả dĩ, kín đáo mà thâm hiểm thì đáng gờm hơn. Trong
giới xã hội đen, các tay trùm, những tay anh chị thường là những người rất kín
đáo, tỏ ra rất lịch sự hiền lành, khác hẳn với bọn đàn em luôn tỏ ra cộc cằn
dao búa, nói năng thô tục.
Có người khoe khoang mà vẫn
khôn ngoan, thủ đoạn. Đó là trường hợp khoe khoang để mưu tính lừa đảo, không
khôn ngoan thì không làm kẻ lừa đảo được. Không có nhan sắc thì nhờ vả thẩm mỹ
cắt chỗ này, thêm chỗ kia, nắn chỗ nọ, độn chỗ kìa. Không có tiền của thì chạy
vạy, vay mượn mua sắm trang trí bên ngoài, vòng vàng rủng rẻn để loà mắt mọi
người. Tôn giáo và kinh tế là hai lãnh vực dễ bắt gặp nhất các đối tượng này.
Con người cũng lắm kẻ dễ
tin. Lợi dụng lòng tin và sự yếu đuối này của con người, lắm kẻ mưu cầu lợi ích
cá nhân xưng thần xưng thánh, xin xăm bói quẻ, coi ngày định hướng, cầu cúng tế
lễ để lừa đảo. Phải nhìn nhận rằng, kẻ khôn ngoan lắm biết cách khoe khoang
đánh vào tâm lý mới qua mặt được nhiều người. Nếu họ có thực lực, quyền năng thực
sự thì dòng họ của họ đều trong ấm ngoài êm, nhà lầu xe hơi rồi, ấy vậy mà cũng
lắm người mù quáng gửi gấm số mạng mình vào ba tấc lưỡi của những kẻ nói nhăng
nói cuội như thế mới sợ chớ.
Trên lãnh vực kinh tế, có
nhiều trường hợp khoe khoang về thực lực của mình để lừa người khác. Thực tế
cho thấy, không ít người tan nhà nát cửa vì tin vào lời nói trau chuốt, vào sắc
diện mắt đỏ môi son, vòng một vòng ba đầy đặn, vàng đeo đầy mình, nhà cao vài tấm.
Tiền bạc thì dành chắt chiu từng đồng, góp công góp sức vỗ béo chủ hụi để rồi
trắng tay. Các vụ án lớn xảy ra mỗi ngày cũng bắt đầu từ sự phô trương tài sản
của công ty mà các tay giám đốc không ngần ngại vay chỗ này, thế chấp chỗ kia để
rồi từng bước "kinh hành" khoan thai bước vào vòng lao lý......
Tóm lại, nếu bản tính chân
thật thì có bày tỏ ra bên ngoài cũng đẹp mà có khép lại thì vẫn xinh. Giờ biết
làm "răng" khi họa con hổ chả ai họa được cái xương của nó nè!
Suy gẫm
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...