BÀ LÃO TÌM KIM ————

Chuyện kể lại rằng:

Vào một buổi chiều muộn, người ta trông thấy một bà cụ gầy yếu, dáng vẻ mệt mỏi khi đang khom lưng như đang tìm kiếm thứ gì đó mà bà đánh mất ngay phía trước túp lều ở một khúc đường vắng.

Những người qua đường hỏi:

- Bà đánh rơi vật gì à?

Bà trả lời:

- Tôi đánh rơi cây kim.

Một người tỏ ra nhiệt tình nói:

- Chúng tôi sẽ tìm giúp bà.

Tất cả những người lúc ấy bắt đầu tìm kim với bà. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy, mọi người dần mất kiên nhẫn nên hỏi bà cụ:

- Quãng đường thì rộng nhưng cây kim thì nhỏ, chính xác bà đã đánh rơi nó ở vị trí nào? Nếu biết rõ chỗ nó rơi, chúng tôi sẽ tìm nhanh hơn.

Bà nói:

- Tôi đánh rơi ở trong nhà.

Nghe thấy vậy, có người bực mình quá gắt lên:

- Bà già bị lú lẫn à! Nếu bà đanh rơi kim trong nhà thì tại sao bà ra ngoài này tìm?

Bà cụ thong thả đáp:

- Bởi lúc này ngoài đường còn có ánh sáng trong nhà thì không.

Mọi người phá lên cười và bắt đầu giải tán. Bà lão gọi họ lại và nói:

- Mọi người hãy nán lại nghe tôi phân tích đã! Chuyện tìm cây kim của tôi cũng chính là những gì các bạn đang làm giữa đời thực. Các bạn luôn hướng mắt ra ngoài tìm kiếm niềm vui và bình an mà không bao giờ đặt câu hỏi quan trọng, đầu tiên là: Ta đã đánh mất nó ở đâu? Đôi mắt ta nhìn, đôi tai ta nghe, đôi tay ta luôn nắm những cái ngoài nội tâm. Chính vì thế ta luôn tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc, bình an bên ngoài tâm mình.

————

Câu chuyện bà cụ tìm kim cũng có thể khiến ta bật cười, nhưng nếu dám nhìn lại, ta cũng không khác bà lão ấy là bao, việc gì cũng cho rằng phiền muộn, bất an nơi ta là do chính bên ngoài gây ra, không bao giờ là lỗi của ta. Có lẽ điều đó là bản năng, vì việc hướng ra bên ngoài đổ lỗi, trách móc người khác mang lại cho ta cảm giác thoải mái dễ chịu, dễ dàng và như thế ta như trút được trách nhiệm, trút bỏ gánh nặng vậy.

Đức Phật từng nói rằng, ta mới chính là người tạo ra những bất an những xáo trộn từ bên trong dẫn đến những xáo trộn cho thế giới xung quanh. Nhưng thay vì quay vào trong nhà thắp đèn lên quan sát và kiểm thảo lại rồi tìm kiếm cách giải quyết, thì ta lại hướng ra bên ngoài.

Cuộc chiến do Russia phát động từ ngày 24/02 năm 2022 đến nay vẫn chưa biết ngày kết thúc ở Ukraine làm bao gia đình mất mát và nó ảnh hưởng mọi thứ trên toàn cầu là một ví dụ.

Hoặc vụ bể hụi tại Lộc Tiến (Bảo Lộc) mới xảy ra gần đây dẫn đến bao gia đình xào xáo, ly tán, và vài người chọn cách trốn nợ bằng cách tự tìm chấm dứt mạng sống của mình, qua đó gây bất an xã hội là hai ví dụ.

“Thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào là tâm trí hắc ám.” (mười điều tâm niệm)

Hắc ám vì tham si che mờ dẫn đến việc mình vừa là nạn nhân vừa trở thành sát nhân.

Còn nhiều bất ổn đang diễn ra xung quanh lắm, nhưng hầu hết đều cho rằng kẻ gây ra cuộc chiến kia, kẻ giựt hụi bỏ trốn kia mới chính là nguyên nhân làm ta, gia đình ta, và xã hội, đất nước ta bất an bất ổn chứ chẳng mấy người nhìn ra: chính lòng tham lam, lòng si mê nơi ta mới là nguyên nhân biến mình thành nạn nhân của những bất an, phiền muộn.

“Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chứ không là ai khác.” (14 điều Phật dạy) Thật đúng quá!

“Đời người chỉ có mỗi ba việc mà làm mãi. Một là gạt người. Hai là thành nạn nhân bị người gạt. Ba là chính mình gạt mình.” (66 câu thiền ngữ) Thật không sai mà!

Cũng bởi ngoài đường còn có ánh sáng trong nhà thì không nên chúng ta tin chắc và chọn cách bới đất tìm kim ngoài đường dễ kiếm được hơn…

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...