Có anh
kia vừa mới trúng số, được một món tiền to quá. Nhưng cũng khổ là không biết để
nó ở đâu. Anh bèn mua một cái tủ sắt xịn về, bỏ tiền vào đấy, khoá lại cẩn thận.
Chẳng
may, bọn trộm cướp đã biết tin. Bữa nọ, chúng xông vào nhà, uy hiếp vợ chồng
anh. Một tên cướp vẻ mặt dữ tợn, vẽ một cái vòng tròn trên nền nhà, bảo:
- Hai vợ
chồng bay phải ngồi yên trong cái vòng này. Chỉ cần thò chân ra khỏi vòng tròn
là tao bắn nát gáo liền.
Rồi
chúng phá tủ sắt ôm tiền chuồn mất. Lũ cướp đã đi thật xa, anh chồng mới nhảy cỡn
lên, miệng la : "khoái quá, khoái quá". Chị vợ xót tiền, mắng:
- Bị cướp
sạch cả tiền rồi mà còn vui mừng nỗi gì!
Anh chồng
đáp:
- Hí
hí, tôi đã qua mặt được tụi nó rồi.
Chị vợ
mừng rơn, hỏi:
- Vậy
là mình giấu tiền ở chỗ khác hả.
Anh chồng
:
-
Không, tiền thì mất hết rồi. Nhưng mà lúc nãy, tôi đã... thò chân ra khỏi vòng
tròn mấy lần, mà tụi nó không biết.
Đọc
xong mà vui lay cái vui của anh chồng trong câu chuyện. Có lẽ trong thực tế
chưa bao giờ thấy có ai có thái độ mất của mà hóm hỉnh như anh chồng trên đây.
Hầu hết, đại đa số ai mất mát tiền của cũng sẽ là thái độ của chị vợ. Nếu ta
phân tích theo thái độ của anh chồng thì mọi người sẽ nghĩ ta bị “hâm” chứ chẳng
chơi, vì không thực tế chút nào. Nhưng thực tế là gì khi hoàn cảnh không để
dành cho ta một sự phản kháng nào cả. Do đó nghĩ lại: Nhiều khi trong cái xui
nó lại chứa cái hên, và nhiều khi trong cái hên nó lại mang theo cái xui. Nếu cỡ
như sát thủ Lê Văn Luyện thuở nào, là Lê Tuấn Anh năm trước thì có đâu có chuyện
cười cho mình đọc lúc này. Thế mới nói thiệt là may ghê!
Đôi khi
gặp hên, gặp may mắn là những điều kiện đem đến niềm vui nhưng chưa chưa thật
vui, vì ẩn chứa nhiều nổi bất an. Một khi điều kiện may mắn ấy không còn nữa,
nó suy giảm hay thay đổi đột ngột, nên ta dễ dàng hụt hẫng và trở thành nạn
nhân của khổ đau.
Thay đổi
cái nhìn, chuyển hướng thái độ đúng lúc không những giải cứu ta ra khỏi cơn khủng
hoảng bế tắc, mà nó còn trả tâm hồn ta trở về với con người chân thật hồn nhiên
khi chưa trúng số, trúng món tiền lớn. Giả thử khi nằm trên giường bệnh hay đối
mặt với tử thần, ta sẽ không nắm được gì cả ngoài tâm hồn bé nhỏ đáng thương của
mình thì ra sao nhỉ?
Xã hội
ngày càng văn minh thì càng tạo ra nhiều tiện nghi để con người nâng cấp sự hưởng
thụ. Ngày xưa con người không có những tiện nghi đó họ vẫn sống được, sống tốt
và sống rất an toàn nữa là khác. Đừng tưởng con nhện có thể nhả tơ giăng lưới
là để bắt con mồi thì nó không là nạn nhân của chính nó, chẳng qua con nhện biết
được đường đi lối bước mà thôi. Con người ngày nay có xu hướng tự nhả tơ giăng
lưới rồi giam nhốt mình vào những điều kiện tiện nghi nên càng trở nên biếng
nhác, yếu đuối.
Hãy
nghĩ mà xem, nhiều khi biết mình rất mệt mỏi và đuối sức nhưng ta lại không đủ
can đảm để tắt bớt ti vi, điện thoại, máy vi tính hay tạm gác kế hoạch dự án
sang một bên. Thời gian qua ta đã sống với tư cách của một kẻ mộng du, cứ nhào
tới phía trước để nắm bắt cái này cái nọ chứ không ý thức được những gì đang xảy
ra trong ta và chung quanh ta.
Bây giờ con người biết quá nhiều thứ, tưởng chừng như có thể nắm cả thế giới trong bàn tay mình, nhưng đó chỉ là ảo tưởng vì ngay nơi chính bản thân còn không hiểu nổi, không làm chủ được mình, không làm chủ tiện nghi vật chất thì làm sao mà cười được như anh chồng kể trên.