Nấu cháo, dẫu có nấu thế nào cũng phải nấu
từ gạo, vậy nên ân nghĩa vợ chồng, tình cảm đôi lứa, và hết thảy mọi thứ trên
thế gian đều bắt nguồn từ rất nhiều điều giản dị nhưng quý giá. Trân trọng những
điều giản dị ấy chính là đắp xây hạnh phúc.
… Bát cháo cho dù có ngon và cải biên đến
mấy, vẫn phải được làm từ gạo trắng. Và hạnh phúc gia đình cũng giống như vậy,
cần sự chăm sóc.
Có hai vợ chồng công nhân nghèo, sáng
nào vợ cũng ăn cháo do người chồng chuẩn bị từ lúc trời còn tối đen như mực.
Sáng nào cũng thế anh dậy chuẩn bị cháo cho vợ ăn còn đi làm. Múc bát cháo trắng
nóng hổi, cho chút vừng để thêm đậm đà, anh vào phòng đánh thức vợ dậy ăn điểm
tâm. Người vợ trở mình, cố ráng ngủ thêm chút nữa. Người chồng lắng nghe từng
hơi thở của vợ lòng thấy ấm áp lạ thường, thôi cứ cho cô ấy ngủ thêm…Đột nhiên
vợ giật mình tỉnh giấc, vội vàng thay đồ và trách nhẹ, sao anh không đánh thức
em dậy?
Chồng đưa chén cháo đã hơi nguội nói với
vợ: “Đừng lo em à, vẫn còn thời gian, hãy ăn chút cháo đi đã cho có sức mà làm
việc”.
Bát cháo trắng, không hạt sen hay long
nhãn, nhưng lại thơm ngon vô cùng. Người vợ đã ăn bát cháo này trong suốt 5 năm
qua mỗi sáng trước khi đi làm.
Khi họ lấy nhau, cả hai đều quá nghèo
không đủ tiền mở tiệc chiêu đãi, chỉ có căn nhà mượn tạm, chiếc chăn đơn sơ và
hai trái tim vàng. Nhưng họ là một gia đình hạnh phúc. Đêm tân hôn, người chồng
nấu bát cháo trắng cho vợ, nhẹ nhàng nói: “Em bị dạ dày, hãy ăn cháo trắng, tốt
lắm em à”. Người vợ ăn bát cháo cháo, hít hà hương vị thơm ngon đó và nói rằng
cháo không những khiến cô bớt đau dạ dày, còn làm trái tim thật ấm áp. Đêm hôm ấy
trời lung linh đầy sao thật đẹp đối với cặp uyên ương.
Họ cùng làm ở nhà máy, người vợ chuyên
ca sớm, đi làm từ 5h30 sáng, còn chồng lại làm đêm, 4h sáng mới về nhà. Thời
gian họ ở bên nhau chỉ vỏn vẹn có hơn 1 tiếng. Điều đầu tiên mà người chồng làm
khi về nhà là thắp lửa, đặt nồi cháo. Vì hoàn cảnh eo hẹp nên anh chỉ có thể nấu
được một nồi cháo trắng cho vợ. Nhưng mỗi khi bưng bát cháo trắng chồng nấu,
người vợ luôn cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc biết bao.
Rồi bỗng một ngày nhà máy giảm biên chế
do làm ăn thất bát, người chồng bị sa thải. Nhưng họ vẫn phải sống. Hai vợ chồng
cố gắng vét cạn túi, người vợ bán đi chiếc nhẫn vàng duy nhất là của hồi môn mẹ
để lại, họ mở một tiệm cháo nhỏ. Tiệm cháo đơn sơ với vài cái bát, một cái nồi,
một bếp than nhỏ, chiếc giẻ lau và bộ bàn ghế bình dân. Thế cũng đủ cho hai vợ
chồng thấy hoan hỉ. Bán cháo lãi vài hào lẻ tẻ, nhưng người chồng rất vui, anh
cần mẫn làm việc, chăm chút từng nồi cháo nấu cho khách. Dù vất vả nhưng sáng
nào anh vẫn không quên đặt cháo trắng cho vợ.
Vợ mỗi khi tan ca đều giúp chồng bán
cháo. Hai người mỗi đêm ngồi giữa đống nồi và bát, cùng tưởng tượng về viễn cảnh
hạnh phúc sau này.
Người chồng thủ thỉ: “Khi có nhiều tiền,
chúng ta sẽ mở thêm nhiều tiệm cháo nữa”.
Vợ nói: “Lúc ấy em sẽ nghỉ làm lo việc nội
trợ để nấu bữa cơm ngon bù đắp cho anh”.
Người chồng bèn bảo: “Khi ấy mình có tiền
rồi, ra nhà hàng dùng bữa thôi, em sao phải vất vả”.
Nhưng vợ nói dỗi: “Không đâu, em chỉ muốn
ăn cháo do anh nấu”.
Người chồng ôm lấy vai vợ, mắt cay cay.
Sáng nào anh cũng dậy từ 4h20 để nhóm lò
nấu cháo cho vợ. Đôi lúc mệt quá mà xao lãng ngủ quên khiến cháo tràn ra ngoài.
Vợ cố gắng dậy sớm hơn trông cháo dùm chồng, nhìn chồng mệt mỏi mà thương. Kể từ
đó cô từ chối ăn cháo lúc sớm vì thấy chồng đã đủ mệt lắm rồi.
Ông Trời không phụ lòng người, việc kinh
doanh của hai vợ chồng ngày càng phát đạt. Họ mở thêm nhiều tiệm bán cháo, còn
vợ, đúng như đã nói, nghỉ làm để phụ chồng kinh doanh. Có tiền họ mua một ngôi
nhà lớn, bếp trang hoàng hiện đại, không còn bếp lò đơn sơ ngày nào. Nhưng người
vợ lại nhớ cái bếp lạc hậu ấy, bởi vì chồng ngày càng ít về ăn cơm tối.
Anh còn bận ngoại giao, tiếp khách và
đôi lúc 4 giờ sáng mới về nhà. Có lúc vợ phàn nàn, người chồng chỉ trả lời:
“Anh làm vậy cũng chỉ để cho nhà mình có cuộc sống tốt hơn thôi!”. Về sau vợ
cũng nản mà quen dần với việc đó.
Cũng lâu rồi cô không được ăn cháo anh nấu.
Một ngày nọ người đàn ông nhận được tin
bạn mình qua đời. Anh tự hỏi bình thường bạn mình vẫn khỏe mạnh, vậy mà trong
chốc lát đã từ giã cõi đời này? Tới viếng bạn, anh gặp người vợ góa, một phụ nữ
thanh lịch, sang trọng và đài các đang thổn thức bên quan tài chồng: “Anh đi rồi
ai hàng ngày đưa đón em đi làm? Ai sẽ quàng khăn cho em đây…”
Bất chợt người đàn ông lặng người, hình ảnh
người vợ yêu dấu hiện lên trong tâm trí anh, những sáng sớm thuở hàn vi anh nấu
cháo cho cô, ánh mắt sáng lấp lánh của cô khi cầm bát cháo, ánh mắt hạnh phúc
và mãn nguyện.
Chạy như bay về nhà, người đàn ông mở cửa,
thấy vợ cuộn tròn trên sofa ngủ quên từ lúc nào, ti vi vẫn đang bật, trên bàn
ngổn ngang các loại tạp chí. Người chồng quỳ gối cạnh sofa, nhẹ nhàng vuốt mái
tóc vợ. Trông cô xanh xao, khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, hằn rõ sự cô
đơn buồn bã.
Người chồng lấy chăn đắp cho vợ, khiến
cô tỉnh giấc. Thấy chồng mắt cô cay cay, khuôn mặt ửng sắc hồng lâu lắm rồi
không thấy. Cô vội vùng dậy và nói, “Để em làm gì cho anh ăn”. Chồng nhẹ nhàng
ôm vợ rồi bảo, “Không, anh sẽ nấu cháo”. Người vợ lặng đi, đôi mắt nhòa lệ, đã
lâu lắm rồi cô mới nghe thấy những lời yêu thương ấy. Từng giọt lệ cứ thế rơi
xuống đôi tay người chồng.
Ngày hôm đó người đàn ông vào bếp nấu
cháo. Anh nhận ra rằng, bát cháo cho dù có ngon và cải biên đến mấy, vẫn phải
được làm từ gạo trắng. Và hạnh phúc gia đình cũng giống như vậy, cần sự chăm
sóc của cả hai.
Theo minhbao.net