Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng vẫn
vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thẩu thuốc xuống. Bán
xong, ông leo thang trở lên cẩn thận cất cái thẩu thuốc lại chỗ cũ.
Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai:
- Còn cháu mua thuốc gì?
- Cháu mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều
khách, lại bắc thang leo lên lấy thẩu cam thảo xuống bán.
Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
- Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc
thang leo lên cất cái thẩu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé
nói:
- Dạ ông bán cho cháu 1.000 đồng cam thảo.
- Tức điên người !
=
== == =
Có lẽ chúng ta đều đã từng rơi vào trường
hợp na ná như thế.
Cuộc sống, phía trước luôn là ẩn số, tất
cả còn phụ thuộc vào nhân vào duyên, vào các yếu tố thuận nghịch của tội phước
mà chúng ta đã vô tình, hữu ý tạo ra trước đó.
Dự tính trước, lập trình sẵn công việc,
tương lai, cuộc sống....... là tiên liệu sớm được vấn đề, người nhạy bén thông
minh mới làm được điều này, nhưng phía trước kinh tế thị trường, công trường
nhân sự, thời tiết, hoàn cảnh, tình cảm con tim.... luôn luôn biến động - biến
đổi theo thời gian, theo thời cuộc.
Vạch sẵn, lên kế hoạch, chuẩn bị trước
là người chu đáo, nhưng vướng mắc, thành kiến hay cứng nhắc trong đó như ý của
mình thì đôi khi lại thành nổi khổ, sự bực bội, điên tiết, nổi loạn...