MỘT NĂM ĐÃ QUA, XEM LẠI MÀ NGẪM.....

Giữa cái sống và cái chết, khoảng cách không qua một tiếng nấc, những dự định, những ước vọng, những mong chờ, những kế hoạch phía trước....kết thúc nhanh như một tiếng sét. Bao nhiêu tâm hồn ngơ ngác hãi hùng, vô vàn những giọt nước mắt rớt xuống thấm đẫm lòng người, gây nên những chấn động trên toàn thế giới.

Nguyên nhân người ta đang còn truy tìm. Người thì phủ nhận, kẻ thì kết tội và kết quả người ta sẽ không thể nào tìm ra được nguyên nhân gốc đang sờ sờ nhởn nhơ cùng nhau thi thố với cuộc chạy đua tranh giành quyền lực và nuôi tham vọng cường quốc kinh tế, cường quốc quân sự. Súng đạn khí tài sản xuất ra người ta thường nói chỉ nhằm tự vệ và gìn giữ hòa bình, nhưng người sử dụng chúng là con cháu của ngục tốt đầu trâu từ dưới đất ngoi lên.

Nguyên nhân từ khí tài hiện đại và từ những bộ não bị tham sân điều khiển. Người ta mỗi năm cứ gào thét, kêu la inh ỏi ở các hội nghị G7, G8, G12 và các diễn đàn quốc tế. Nào là phải tiết giảm khí thải, tăng cường trồng rừng hạn chế ăn thịt, giải bỏ vũ khí hạt nhân..... Cứ gào cứ thét, để rồi khi bão lũ thiên tai, tai nạn chiến tranh, sự cố quân dụng...xảy ra thì người ta dùng những từ hoa mỹ bác học để nhoi nhoi, để trườn trườn như con lươn con chạch lẩn tránh, ẩn náu, trốn tránh trách nhiệm.

Quả thật cuộc đời như một chuyến bay. Vô thường, điêu tàn, thảm não!

Dù cho thanh thản trên một chiếc phi cơ đầy tiện nghi, hay chen chúc nhau trong một wagon chật hẹp bẩn thỉu, mỗi khi bước lên, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để tưởng nghĩ đến chuyến đi đến thiên đường đầy hoa lệ, thỉnh thoảng bất chợt những giọt nước mắt cũng lả chả tuôn rơi từ đấy. Đúng là chuyến bay cuộc đời.

Bước lên chiếc phi cơ của cuộc đời, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để chuẩn bị cuộc hành trình bằng một số câu hỏi cơ bản: tôi sẽ đi về đâu? Tôi phải mang những gì cần thiết cho cuộc hành trình?

Trên một số tuyến đường liên tỉnh tại Phi Luật Tân, thỉnh thoảng hành khách có thể đọc được một bảng hiệu có thể làm cho họ phải giật mình suy nghĩ: "CÓ THỂ ĐÂY LÀ CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA BẠN". Thật ra, ít có ai khi lên đường, lại có ý nghĩ ấy. Có lẽ người ta nghĩ đến công việc, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những thú vui đang chờ đợi hơn là phải dừng lại với ý nghĩ của một cái chết bất ngờ.

Con người sinh ra để chết. Nói như thế không hẳn là một phát biểu bi quan về cuộc đời, mà đúng hơn là một cái nhìn trong suốt về hướng đi của cuộc đời.

Giá như ai trong chúng ta cũng biết rằng: công việc ta đang làm trong giây phút này đây là công việc cuối cùng trong cuộc đời, thì có lẽ mọi việc đều có một ý nghĩa và một mục đích khác hẳn.

DÉP DƯỚI GIƯỜNG LÊN GIƯỜNG VỘI BIỆT
SỐNG NGÀY NAY CHẲNG BIẾT NGÀY MAI,
MẠNG NGƯỜI SỐNG CHẾT AI HAY,
THỞ RA CHẲNG LẠI VÀO NGAY QUAN TÀI.

Mộng Đời Bất Tuyệt