Một người nông dân dẫn theo
một cậu con trai tầm 5 tuổi đi tàu hỏa, hai cha con họ đều đen nhánh, tựa hồ
như có thể nhìn rõ dấu vết của những ngày tháng dầm mưa dãi nắng.

Đoàn
tàu đi được hơn nửa chặng đường, lúc này có một nhân viên phục vụ đi kiểm tra
vé. Cậu bé giơ lên một chiếc vé trẻ em còn người cha lần tìm trong túi áo mãi một
hồi lâu…rồi ngập ngừng hỏi: “Anh cho tôi hỏi!…, vé trẻ em và vé người tàn tật
là cùng một loại giá phải không?
Nhân
viên phục vụ vé không lên tiếng trả lời.
“Anh xem, tôi là người tàn tật, tôi chỉ mua vé bằng
nửa giá thôi ..”, ông vừa nói vừa để lộ ra chiếc chân giả của mình.
“Xuất
giấy chứng nhận tàn tật ra đây”
“Thưa
anh, là thế này, tôi không có giấy chứng nhận tàn tật, tôi làm thuê cho một ông
chủ tư nhân rồi bị xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, chân bị cắt mất mà ông chủ
lại bỏ trốn, ngay cả tiền công cũng không lấy được, hai cha con tôi đây cũng là
đang đi tới một nơi khác làm công thôi”.
Nhân
viên phục vụ vé lạnh lùng nói:
“Ông
nói như vậy cũng vô ích! Quy định của chúng tôi là nhất định phải có giấy chứng
nhận tàn tật thì mới được mua vé tàn tật. Ông mua vé bổ sung đi!”
Người
đàn ông khắc khổ sờ mãi trong túi áo mới lấy ra được mấy đồng tiền xu rồi chảy
nước mắt nói: “Anh ơi…, tôi không còn tiền…, mua được một vé
trẻ con cho thằng bé đã là khó khăn rồi, tôi thật sự là người tàn tật mà anh,
không tin anh cứ nhìn xem”. Nói xong, người đàn ông đưa chân ra, lấy tay
gõ vào chiếc chân giả kêu cộc cộc cộc…

Đứa con
trai ngồi bên cạnh cha, đầu cúi gằm xuống không hé răng, mặt đỏ bừng lên, có thể
nó cảm nhận được rằng cha mình đã “trốn vé”, một hành vi mà khiến nó mất mặt hoặc
là cũng có lẽ hết thảy những người xung quanh chứng kiến làm nó bị tổn thương.
Đang
lúc hai bên giằng co qua lại, cậu bé nói với nhân viên phục vụ vé: “Chú ơi, cha của con rất
nghèo, con có thể lau chùi cái bàn kia để trả tiền vé cho cha con được không ạ?”,
nói xong, nước mắt nó trào ra đầy cả khuôn mặt, nhân viên phục vụ vé trừng mắt.
Lúc
này, một người nữ nhân viên vệ sinh ở gần và nhìn thấy không nhịn được bèn nói
với cậu bé: “Được
con ạ, con có thể lau chùi chiếc bàn đó để trả tiền vé cho cha của con”.
Nhân
viên phục vụ vé trừng mắt quay sang nhìn người phụ nữ này, đang định nói gì đó,
thì bị người phụ nữ ngăn lại. Hóa ra, người phụ nữ này cũng là một người mẹ của
một cậu bé 5 tuổi, lúc cô nhìn thấy người cha tàn tật và cậu bé ở vào tình thế
khốn quẫn khó xử thì vô cùng thương cảm. Về sau, người phụ nữ đó đã bí mật trả
tiền cho phục vụ vé và yêu cầu không để cho hai cha con họ biết.
Nhìn
hình ảnh cậu bé mặc chiếc áo rộng thùng thình cũ rách, cổ áo rớt xuống tận bờ
vai, thân hình gày gò đang chăm chỉ lau từng chiếc bàn ăn một, không ít người
đã rơi nước mắt. Nam tử hán nhỏ bé đang gánh chịu trách nhiệm, cậu bé lúc này
không còn cái cảm giác mất mặt mà còn nở một nụ cười dễ mến.
“Lòng
tự trọng có thể hình thành nhưng cũng có thể hủy hoại một đứa trẻ”, nếu
như nhân viên phục vụ vé khăng khăng bắt người cha phải mua vé bổ sung trong
khi hai cha con họ lại không có tiền, hậu quả rất có thể làm họ xấu hổ, đối với
trẻ em mà nói đó cũng là một loại tổn thương.
Nữ
nhân viên vệ sinh tốt bụng giúp đỡ hai cha con họ lại còn để cho cậu bé cảm thấy
là bởi vì chính mình thông qua lao động mà giúp được cha, cảm giác tự tin và
thành tựu này ngàn vàng cũng không mua được.
Lòng
tự trọng của một đứa trẻ non nớt giống như chồi non vậy, nếu bỗng chốc bị tổn
thương sẽ để lại vết thương khó lành, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nó cả đời.
Chuyên
gia giáo dục trẻ khuyến cáo với chúng ta rằng: “Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị mất
tôn nghiêm, sau này lớn lên rất khó để làm một người quang minh chính đại, rất
khó có một nhân cách hoàn thiện. Ví dụ: Một đứa trẻ lúc còn nhỏ bị tổn thương
lòng tự tôn, bị người khác chà đạp và khinh bỉ, vậy sau khi đứa trẻ đó lớn lên,
rất có thể sẽ tìm kiếm và nghĩ mọi cách để được thống trị, sai khiến người
khác, rất khó có được cảm giác hạnh phúc. Ngược lại, một đứa trẻ từ nhỏ đã được
đối đãi công bằng, được tôn trọng, tâm thái của chúng sẽ tương đối bình thản,
hiểu được lòng tự trọng, cố gắng hướng lên, vô cùng tự tin”.
"Các bậc
phụ huynh thân mến! Nếu như mọi người muốn dưỡng thành một đứa trẻ tự tin thì
hãy bảo vệ lòng tự trọng nhỏ bé của các con ngay từ bé nhé! Hãy bắt đầu từ việc
để ý xem con ưa thích quần áo màu sắc gì, đồ chơi gì, đồ dùng gì và chăn mền
như thế nào…"
Theo
daikynguyenvn.com