Trào lưu ăn mặc hở hàng
ngày càng gia tăng. Các cô nàng thích hở da hở thịt cho đàn ông thỏa thích ngắm
và họ cảm thấy khoái với cảm giác được ngắm nhìn nhưng có ngờ đâu họ đang tự hại
mình.
Phật
dạy rằng, phụ nữ ăn mặc hở hang tức là đang làm mất đi phúc báo của mình, chưa
kể còn phạm tội nghiệp.
Ăn
mặc là quyền tự do của mỗi người nhưng mặc thế nào cho đẹp mắt mình, hợp mắt
người. Nhiều người phụ nữ không tự ý thức được điều đó, ăn mặc phô trương, thiếu
kín đáo. Điều đó không chỉ tổn hại đến thuần phong mĩ tục mà còn tạo ra nghiệp
ác.
Người
phụ nữ mệnh tốt hay không, từ lời nói và việc làm cũng có thể biết được rõ. Cử
chỉ, trang phục, lời nói, động tác của một người sẽ bộc lộ ra thân phận và phẩm
vị của người đó. Không cần phải “mở miệng”, đi vài bước đã biết rõ vài phần cảnh
giới của người đó.
Điều
này cho dù có được “ngụy trang” đi nữa thì thực sự cũng không thể che giấu được!
Những
ngày hè nóng bức, chị em phụ nữ thường thích ăn mặc “mát mẻ”, trang phục càng
ngày càng hở hang.
Những
phụ nữ như vậy sẽ không vượng phu. Hơn nữa những người phụ nữ ăn mặc như vậy, sắc
thân đều có rất nhiều quỷ dâm dục đi theo, hết thảy khí chất đều trở nên dung tục
thấp kém.
Cổ
nhân có câu: “Phụ nữ nên phải bồi dưỡng đàn ông thành bậc thánh hiền chứ không
phải biến người đàn ông thành cầm thú chỉ ham muốn thân thể người phụ nữ”. Câu
nói này mặc dù không được lịch sự nho nhã nhưng lại rất chân thật. Người phụ nữ
phải kín đáo trong ăn mặc và cách sống.
Trong
quan hệ tình cảm nam nữ, thường thì đầu tiên người ta thu hút nhau bằng vẻ đẹp
bên ngoài: ánh mắt, nụ cười, làn môi, mái tóc, lời nói, dáng điệu v.v.. nhưng về
sau người ta sẽ không thể gắn kết lâu dài nếu như hai tâm hồn không hòa điệu,
không có sự “cảm” về tâm hồn, sự rung động chân thành, vì những ứng xử cao đẹp.
Tình yêu và hạnh phúc chân thật, bền vững thường được xây dựng bằng phẩm chất tốt
đẹp. Cuộc sống cũng chỉ tươi đẹp, có ý nghĩa và phát triển bền vững khi con người
biết xây dựng nó bằng những giá trị đích thực lâu bền.
Phật
dạy phụ nữ nên mặc kín đáo vì 2 lẽ cho mình và cho người. Hãy cùng đọc và suy
ngẫm.
1. Cho người
Phụ
nữ ra đường ăn mặc thiếu tế nhị không chỉ khiến người xung quanh phản cảm mà
còn gián tiếp gây ra nghiệp ác.
Kẻ
không có dã tâm nhìn thấy phô bày bèn nảy sinh dã tâm. Người vốn không có chủ
ý, thấy thiếu kín đáo bèn sinh ra chủ ý. Như vậy, từ việc ăn mặc của cá nhân lại
sinh ra ác nghiệp, hại mình hại người. Tất nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn
cho người nữ. Nhưng tựu chung lại, vẫn không thoát khỏi trách nhiệm.
Nghiệp
ác vốn đang ngủ yên, vì chiếc quần cái áo mà trỗi dậy, tạo nghiệp ác cho người,
lại liên lụy bản thân. Do đó Phật dạy về trang phục của nữ giới, lấy lịch sự,
trang nhã làm đầu.
2. Cho mình
Nếu
chỉ vì người thì nhiều phụ nữ sẽ chẳng mấy bận tâm, nhưng nên nhớ mặc kín đáo
còn là để cho mình. Đừng vì thiếu hiểu biết mà tạo nghiệp ác, phải chịu quả
báo.
Ăn mặc phản cảm vi phạm thuần phong mĩ tục, ảnh hưởng tới mỹ quan, làm phương hại văn hóa, không là nghiệp ác thì là gì?
Ăn mặc phản cảm vi phạm thuần phong mĩ tục, ảnh hưởng tới mỹ quan, làm phương hại văn hóa, không là nghiệp ác thì là gì?
Ăn
mặc phản cảm khơi dậy ác tâm, phương hại đạo đức, không là nghiệp ác thì là gì?
Ăn
mặc phản cảm khiến tâm không yên, người không tịnh, nữ nhân lấy phục sức làm trọng
mà quên đi tô điểm tâm hồn, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng người khác, phương
hại tri thức, không phải nghiệp ác thì là gì?
Thế
nên, trang phục đoan chính là giúp người, cũng là giúp mình. Người ta vẫn có
câu: Y phục xứng kỳ đức quả thực không sai.
Therealtz © VietBF
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...