ÁP LỰC VÔ HÌNH....

Phải chăng ngày nay, càng ngày người ta càng thích thú đào sâu những thứ vô cùng viển vông, nhạt nhòa, thứ mà đã vô tình làm tổn thương, đẩy người khác vào đường cùng. Tôi chỉ thấy người ta truyền tay nhau chia sẻ những mẩu tin mà chẳng cần biết sự thật đằng sau nó. Chỉ đơn giản là người ta thích thế…

Nhiều khi tôi không phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là sai nữa. Chỉ biết những thứ đang xảy ra ngoài kia, và dư luận…

Có mấy ai có thể vượt qua được sự chỉ trích, lên án của dư luận mà dám nói lên sự thật, quan điểm cá nhân của mình. Cũng giống như việc dư luận có thể giết chết một người, cũng có thể đưa họ lên tận mây xanh. Sức lan truyền thông tin trên mạng xã hội cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần 1 like, 1 comment hay 1 share là hàng trăm, hàng nghìn người có thể đọc được nó. Việc thấy được những status nói xấu nhau trên mạng xã hội không còn là điều quá xa lạ nữa. 

Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao người ta lại muốn khai thác một chuyện đến cùng như thế nữa. Điều đó chẳng khác gì con dao vô hình đâm vào tim những người đã vô tình một lần lầm lỡ. Những anh hùng bàn phím giấu tên qua những cái nick để “đào xới” quá khứ hay thậm chí nhan sắc làm cuộc sống của người khác bị ảnh hưởng là một điều vô cùng đáng lên án. Có ai không khỏi xót xa khi một cô bé 15 tuổi vì không chịu được áp lực của dư luận đã đặt dấu chấm hết của cuộc đời mình, hay nhiều người nổi tiếng trước “cơn bão dư luận” đã tìm đến cái chết để giải thoát sau tất cả. Đoạn clip 8 phút của cô giáo Bọ Cạp thành tâm điểm xôn xao của sự chú ý trong thời gian gần đây… Phải chăng đó mới là sự bắt đầu của dư luận sau tất cả ?

Cái áp lực vô hình ấy sẽ chẳng ai nhận ra cho đến khi nó đem lại hậu quả. Nhiều người tạo nút thắt cho câu chuyện, để nó trôi vào dĩ vãng. Có người cố tình tháo nút câu chuyện, đẩy nó lên đến cao trào mới thấy hả hê, sung sướng. Rốt cuộc, cũng thật đáng hổ thẹn cho những ai đem ra đào bới những chuyện vô nghĩa, tầm thường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Nhiều khi, khác số đông không có nghĩa là bạn sai. Bởi vì một vài người vẫn sống như thế. Nhiều người sống đúng với cá tính của mình, dám nói lên suy nghĩ, quan điểm sống của mình một cách thẳng thắn thì thường bị sự phản đối của dư luận. Khai thác đến tận cùng của một việc gì đó chỉ khiến nó tồi tệ hơn mà thôi. Tôi tin rằng dù thế nào đi nữa, niềm tin và sự tha thứ cho người khác không chỉ cho người khác một cơ hội mà còn khiến lòng mình cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không nghĩ rằng dư luận có quyền đẩy một con người vô tội nào đó vào bước đường cùng.

Thứ áp lực vô hình ấy có lẽ sẽ cần phải cảm nhận bằng trái tim, đặt mình vào vị trí người khác để hiểu và cảm thông. Bởi biết đâu sẽ có một ngày bạn đặt chân lầm lỡ? 

 Đoàn Thị Thu Thủy