Có lẽ bạn nào mê đọc truyện cổ tích hay
xem phim đều từng đọc, hay xem “Hoàng tử ếch”. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết
kết cục trong nguyên bản truyện gốc của anh em nhà Grim chính là: công chúa đã
ném con ếch vào bức tường, chứ không phải là một nụ hôn ngọt ngào miễn cưỡng.
Vậy ý nghĩa của nó là gì? Hãy cùng tìm
hiểu về nguồn gốc của câu chuyện.
“Hoàng tử ếch” trong “Truyện cổ Grimm” bắt
nguồn từ một câu chuyện cổ có thật.
Thời Châu Âu cổ đại, có hai quốc gia
láng giềng, vì để cùng nhau chung sống hòa bình hữu nghị, nên mỗi năm hai nước
đều có một lần diện kiến nhau. Hoàng tử và Công chúa quen nhau tại chính buổi
tiệc gặp gỡ, cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, từ quen biết nhau họ đi đến
yêu thương nhau. Mỗi năm vào dịp như vậy họ đều hẹn gặp tại một bờ hồ nhỏ bên
ngoài thành trì, thế nhưng tình yêu thuần khiết của Công chúa và Hoàng tử đã gặp
phải sự đố kỵ sâu sắc của mụ cóc tinh trong hồ, mụ chính là phù thủy của khu rừng
sâu này.
Năm đó Hoàng tử đến bên bờ hồ như đã hẹn,
mụ cóc tinh nhảy ra khỏi mặt nước đối diện với Hoàng tử rồi nói: “Ta đã tu luyện
tại đây mấy trăm năm rồi, nhưng lại bị chúng bay làm náo loạn, chúng bay không
để ta dễ sống thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng bay! Ta sẽ biến Công chúa
thành con cóc, ta sẽ làm Công chúa…” Hoàng tử nghe xong sắc mặt giận dữ, không
đợi cho mụ ta nói xong liền rút kiếm đâm về phía mụ, nhưng kiếm còn chưa tới
thì tự mình đã bị biến thành một con ếch.
Mụ phù thủy cảnh cáo Hoàng tử: “Chỉ khi
Công chúa đáp ứng ba điều yêu cầu của ngươi thì ngươi mới có khả năng hồi phục
lại hình dáng của Hoàng tử; một: Công chúa mời nhà ngươi vào cung để tham gia
buổi tiệc; hai: sử dụng dụng cụ ăn (dao, nĩa, thìa…) của Công chúa để ăn cơm;
ba: nằm chung một chiếc giường với Công chúa. Chỉ khi hoàn thành ba việc này
trong vòng một ngày, mới có thể giải trừ lời nguyền, nhưng không được phép nói
ra thân phận Hoàng tử của ngươi, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, nếu để lỡ ngươi
sẽ vĩnh viễn là một con ếch”. Rồi mụ phù thủy biến mất vào rừng sâu với tiếng
cười tà ác. Lúc này Công chúa đã đến bên bờ hồ, tìm khắp nơi mà không thấy bóng
dáng Hoàng tử đâu.
Con ếch sốt ruột nhảy loạn lên dưới chân
Công chúa, trời đã sắp tối rồi, Công chúa đứng ngồi không yên chuẩn bị trở về
thành trì, con ếch ở dưới tâm trạng sốt ruột la lớn một tiếng: “Công chúa – xin
hãy dẫn tôi về thành trì…” Hoàng tử không ngờ rằng biến thành con ếch rồi còn
biết nói chuyện, nhưng tiếng kêu lớn này đã làm Công chúa hoảng sợ, Công chúa
chạy về thành trì mà không dám ngoảnh mặt lại. Sau khi Công chúa về thành trì
thì được biết Hoàng tử đã mất tích vào ngày hôm đó, lại còn biệt vô âm tín.
Một năm qua đi, Công chúa lại đến bên bờ
hồ, chờ đợi Hoàng tử xuất hiện. Hoàng tử ếch đã chịu khổ giày vò một năm nay ở
nơi đây, sợ sẽ làm Công chúa sợ nên liền nhỏ tiếng mà nói với Công chúa: “Công
chúa ơi, cô có muốn biết tung tích của Hoàng tử không? Tôi có thể nói cho cô biết,
nhưng cô phải đáp ứng tôi ba việc”. Công chúa nhìn con vật xấu xí ở dưới đất
trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng vì Hoàng tử nên đã đáp ứng những thỉnh cầu của
con ếch. Công chúa cảm thấy vừa sợ hãi vừa ghê tởm, liền dùng khăn tay làm
thành cái giỏ để mang con ếch vào thành trì rồi liền để nó vào trong góc.
Buổi tiệc đã bắt đầu rồi, con ếch trở
nên nôn nao, liền nhảy đến đại sảnh của buổi tiệc yêu cầu Công chúa hãy thực hiện
lời hứa của cô. Quốc vương hỏi rõ nguyên nhân rồi liền hạ lệnh cho Công chúa phải
thi hành lời hứa. Thế là con ếch dùng dụng cụ ăn của Công chúa để tận hưởng một
bữa cơm tối, sau đó lại đến phòng của Công chúa, tuy nhiên ở sự việc thứ ba này
công chúa rất khó để làm được, nhìn con ếch xấu xí lạnh cảm thì đã ghê tởm đến
toàn thân phát run. Thời gian từng phút trôi đi, chẳng bao lâu nữa thì đã đến
12 giờ đêm rồi, con ếch đã có chút tuyệt vọng, nếu như lời nguyền không giải trừ
được thì nó cũng chẳng muốn sống nữa. Chính ngay tại phút giây sau cùng, tại
khoảnh khắc con ếch từ trên giường nhảy ra khỏi cửa sổ để chuẩn bị tự sát, tấm
lòng mong mỏi cứu Hoàng tử của Công chúa ngay tức khắc đã bắt lại con ếch để
lên trên giường. Lúc này lời nguyền đã được giải trừ, con ếch biến trở lại
thành một Hoàng tử tuấn tú, hai nước đã tiến hành nghi lễ kết hôn một cách long
trọng.
Anh em nhà Grimm hồi tưởng lại sự trải
nghiệm của một đời ấy, người anh và em trai đã thảo luận, đoạn kết không thể viết
như thế được, bởi vì những các bạn nhỏ sẽ không hiểu được, hơn nữa có thể làm
cho lầm đường lạc lối. Phương Đông chú trọng tu dưỡng bên trong, chú trọng nhẫn,
sự việc dù không thích cũng sẽ miễn cưỡng làm để cầu toàn; còn tính cách người
phương Tây thì tương đối hướng ngoại, vui hay không vui sẽ trực tiếp biểu hiện
ra bên ngoài; Công chúa với sự thuần khiết mỹ lệ thì không nên có cái tư tưởng
phức tạp như thế, tư tưởng đã xuất ra thì nên hướng thẳng để đi, không thể cầu
toàn được, vì vậy để quy chính lại suy nghĩ thì đoạn kết sửa lại như sau: Công
chúa đã ném con ếch xuống dưới đất, giải trừ lời nguyền.
Từ một góc độ khác mà nói, việc ném con ếch
xuống đất chính là phủ định sự an bài của tà ác, vì vậy mà có thể giải trừ lời
nguyền. Đây cũng là một nạn mà thế lực tà ác thiết lập cho Hoàng tử và Công
chúa, Hoàng tử biến thành con ếch chỉ là một hình tượng giả, “tướng do tâm
sinh”; nếu như Hoàng tử đường đường chính chính về lại trong cung, trong lòng
nghĩ mình là một Hoàng tử cao quý, nhất chính áp bách tà, thì lời nguyền cũng sẽ
giải trừ. Trái lại dựa theo an bài của tà ác đáp ứng ba điều kiện thì ngược lại
sẽ đi con đường vòng, bởi vì đó là chấp nhận sự an bài của tà ác. Điều này
không phải là sự tuân thủ lời hứa hay sự nhẫn nhịn trên phương diện lợi ích cá
nhân, mà là hoàn toàn phủ định an bài của thế lực tà ác.
Đây cũng là một nạn mà thế lực tà ác thiết
lập cho Hoàng tử và Công chúa, Hoàng tử biến thành con ếch chỉ là một hình tượng
giả, “tướng do tâm sinh”; nếu như Hoàng tử đường đường chính chính về lại trong
cung, trong lòng nghĩ mình là một Hoàng tử cao quý, nhất chính áp bách tà, thì
lời nguyền cũng sẽ giải trừ.
Kỳ thực, trong tác phẩm nguyên gốc anh
em nhà Grim đã có gợi ý trong đoạn cuối về ý nghĩa của câu chuyện đó là người
cưỡi xe ngựa chở Hoàng tử, cứ đi một lúc thì Hoàng tử lại phát hoảng lên vì tiếng
“rắc, rắc” vì tưởng là xe ngựa bị gãy. Thực ra, đó là những “cái vòng khóa
trong tim” người hầu trung thành Henrry bị gãy khi ông biết rằng Hoàng tử đã được
giải thoát.
Công chúa với sự thuần khiết mỹ lệ thì
không nên có cái tư tưởng phức tạp như thế, tư tưởng đã xuất ra thì nên hướng
thẳng để đi, không thể cầu toàn được, vì vậy để quy chính lại suy nghĩ thì đoạn
kết sửa lại như sau: Công chúa đã ném con ếch xuống dưới đất, giải trừ lời nguyền.
Tác
giả: Thành Công