Có một con muỗi ngày nào
cũng hút máu của sư tử mà sư tử mà chẳng ai làm gì được nó. Nó bắt đầu nghĩ
chúa sơn lâm cũng thường thôi. Một hôm muỗi bay đến bên sư tử và bảo:
– Ông tưởng là ông
khỏe hơn tôi hả? Đâu có phải như thế kia chứ! Sức lực của ông là cái quái gì?
Móng ông là cái quái gì? Răng ông là cái quái gì? Tôi khỏe hơn ông nhiều: nếu
ông muốn, ta ra đánh nhau chơi! Nếu ông thua tôi sẽ làm chúa tể của khu rừng
này!
Và muỗi nổi hiệu vo vo, bắt
đầu đốt vào hai má, vào mũi sư tử. Sư tử lấy chân trớc đập vào mặt mình, móng
vuốt làm toạc hết mặt nó, mà cũng không làm gì được muỗi, cuối cùng sư tử phải
chịu thua và nhường cho muỗi làm chúa sơn lâm. Muỗi lại nổi hiệu vo vo, cười
khoái trá và vui mừng và bay đi. Nó tự chúa sơn lâm còn phải chịu thua mình thì
từ nay về sau mình là bá chủ khu rừng này rồi còn gì. Đang ảo tưởng với cái sức
mạnh đó bỗng muỗi sa vào lưới nhện và nhện bắt đầu tiêm chất độc và người nó.
Trước khi chết muỗi ta mới than thở :
– Ta thắng được con
thú mạnh như sư tử, vậy mà nay chết vì cái con nhện nhãi nhép này.
èNhững
thất bại lớn nhất của con người đều là do tính tự cao tự đại mà ra.