TÔI NGHĨ THẾ, CÒN BẠN THÌ SAO?

Ba con rận hút máu một con lợn, tranh nhau hút máu,... rồi đem nhau đi kiện lên toà án LHQ.

Một con rận khác gặp, hỏi:
- "Ba anh kiện nhau về việc gì thế?"

Ba con rận đáp:
- Chúng tôi kiện nhau, vì tranh nhau một chỗ đất mầu mỡ.

Con rận kia nói:
- Tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi.

Ba con rận nghe ra, biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no, dù đói, cũng không bỏ nhau. Con lợn mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi...

===<>===

Mẹ trái đất mỗi ngày bị hơn 7 tỷ con rận (chưa kể các loài rệp khác) đang lút nhút bám trên lưng hút máu. Băng tan, nước biển dâng, tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, tầng Ozon bị thủng, khí thải ô nhiễm, bão lụt hạn hán... cũng vì vỗ béo từ việc ăn, mặc, ở, thụ hưởng của bầy rận. Lứa rận già chết rồi, lớp rận con rận cháu càng háu ăn, háu mặc, háu chưng diện, háu đua đòi... càng sớm vắt kiệt máu mẹ đất hơn.

No cũng tranh, đói thì giành quyết liệt hơn. Hút khu vực này sợ hết máu cho cộng đồng nhà rận nhóm máu O, A, B nên lo liếc mắt ngắm nghía đảo to, đảo nhỏ, đất khan, đất hiếm... ở khu vực kia sợ đói, sợ no, sợ mất phần.

Rận kinh tế, rận chính trị cấu xé là vì quyền lợi của các nhóm rận. Nhân danh đạo đức, góp tiếng nói đạo lý khuyên răn các giống rận ăn hiền ở lành với nhau, vậy mà hầu hết các cuộc tranh chấp kiện tụng đến độ chiến tranh, chém giết lẫn nhau, đa phần xuất phát từ bầy rận tôn giáo. Phe này phái nọ tông kia cứ lo ó om sòm. Tranh giành lẫn nhau cái lợi trước mắt, không nghĩ gì đến cái hậu quả lâu dài chung, thì trí khôn thật không bằng mấy con rận nói trong truyện nầy.

Tranh nhau, cãi nhau, đánh nhau, kiện nhau, thì oan oan tương kết, lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại, hại cho bản thân mình, hại cho cả đàn, cả lũ nữa.... Chết chùm, chết chung, chết cả bầy rận! Ha... Ha... Ha...