Một anh chàng nhân viên tiếp thị lâu
ngày chán ngán việc tiếp thị sách đến tận tay nhà mỗi ngày, nên anh quyết định
dừng lại không làm nghề tiếp thị nữa và tự mình làm chủ một cửa hàng sách. Một
ngày nọ, anh quyết định thuê ba người thay mình làm công việc này.
Sau khi dán thông báo, có 3 người đến
xin việc.
Người thứ nhất nói:
- Tôi bằng lòng tiếp thị sách dùm anh.
- Tốt, tôi sẽ thuê anh. Cầm lấy chỗ sách
này rồi đi tiếp thị đi.
Người thứ hai cũng nói:
- Tôi bằng lòng tiếp thị sách dùm anh
Thế là anh cũng được nhận.
Còn người thứ ba nói:
- Tôi, tôi, tôi rất, rất, tôi rất sẵn
lòng, sẵn lòng, sẵn lòng tiếp thị, tiếp, tiếp thị sách, sách, sách dùm, dùm
anh.
- Không được! Anh chủ nói – Anh nói lắp
thế sao tiếp thị sách được chứ. Tôi không thể thuê anh.
Anh xin việc nài nỉ:
- Nhưng, nhưng, nhưng tôi, tôi, tôi rất,
rất, tôi rất muốn, muốn, muốn có, có được, được công, công việc, việc, việc
này.
Và chẳng còn ai khác đến xin việc, nên
anh chủ bảo:
- Thôi được rồi, anh thử làm một ngày
xem sao, tôi mong anh sẽ bán được một vài cuốn sách, thôi anh đi làm đi.
Kết thúc một ngày, người làm thuê thứ nhất
báo cáo:
- Hôm nay tôi bán được 8 cuốn sách.
Người làm thuê thứ hai báo cáo:
- Hôm nay tôi bán được 11 cuốn sách.
Người làm thuê thứ ba nói:
- Hôm, hôm, hôm nay, hôm nay tôi, tôi,
tôi bán, bán được, được, được 2, 2, 28, 8 cuốn, cuốn sách.
- Wow! Anh chủ thốt lên – thành, thành,
thành tích, tích, tích của anh đáng nể quá – Anh chủ xúc động lắp bắp - hơn hẳn
hai tên lười biếng kia. Chắc là anh có bí quyết nào đó, anh có thể chia sẻ bí
quyết tiếp thị của mình với mọi người không?
Người làm thuê thứ ba nói:
- Tôi, tôi, tôi chỉ, chỉ, chỉ, chỉ đến,
đến, đến gõ, gõ, gõ cửa, cửa, cửa nhà người ta, người ta, rồi, rồi, rồi đọc, dọc,
đọc một, một, một mẩu chuyện, chuyện. chuyện trong sách, sau, sau đó lễ, lễ
phép, lễ phép, lễ phép hỏi, hỏi họ, họ rằng, rằng, rằng muốn mua, mua một cuốn,
một cuốn để tự, tự, tự mình, tự mình đọc hay, hay, hay muốn, muốn, muốn nghe
tôi, tôi, tôi đọc, đọc tiếp, tiếp, một, một đoạn nữa…
*
* * *
Người làm thuê thứ ba nói xong nhìn lại
thấy anh chủ và hai anh chàng kia nằm dài trên đất vì té xỉu. Anh ta vội tới
bên anh chủ tìm cách lay anh chủ tỉnh dậy.
Mở mắt ra anh chủ vội bày tỏ:
- Các, các, các anh, nên, nên, nên nhớ,
nhớ, nhớ khiếm khuyết, khiếm khuyết, khiếm khuyết chưa, chưa, chưa hẳn, hẳn, hẳn
là, là, là vô, vô, vô dụng. (Công nhận gõ lắp cũng thấy mệt rồi, huống là bị
nói lắp). Ở đời, hình như những người thành công trong cuộc sống, khi nhìn lại
ai là không khiếm mặt này, chẳng khuyết mặt kia. Thành công bản thân nó đã mang
trong mình những khuyết tật rồi nên đến một lúc nào đó lơ đễnh mới có chuyện
khóc lóc thở than.
Như ta đang sở hữu một sức khỏe tốt,
hình thức dễ nhìn, những thứ tiện nghi sang trọng đắt tiền, hay vị trí xã hội
mà rất nhiều người mơ tưởng, thì không lý do gì chúng ta không tự nhận mình là
khiếm khuyết cả. Nhưng khi có được những thứ đó trong tay thì hạnh phúc gia
đình lại đổ vỡ, người thân không muốn nhìn mặt chúng ta nữa, hoặc chúng ta
không thể tin tưởng và cảm thông những người bạn xung quanh…thì chúng ta có được
gọi kẻ đầy đặn nữa không? Có đấy, nhưng chỉ đầy đặn về mặt vật chất, danh vọng,
uy quyền….., còn đời sống tình cảm thì để lại một mảng tối ưu phiền.
Thế cho nên, nhìn lại chưa từng thấy ai
chết vì lý do khiếm khuyết cả, họa chăng nếu có thì người ta chỉ gián tiếp chết
vì mất tự tin, thiếu bản lĩnh, chán ghét khi đối diện với những khiếm khuyết
chính mình rồi lỡ tay vớ nhằm chai thuốc, vô tình bày trò thắc thòng lòng đá
ngã ghế, hay cảm hứng ra cầu Bãi cháy, Sài gòn thả mình từ trên xuống dưới sông
rồi tha hồ vẫy vùng với cảm xúc chính mình.
Khiếm khuyết không có nghĩa là tay
không, khi khiếm khuyết người ta hay tìm cách thu mình lại vì mặc cảm, mặc dù bị
đè nặng trong cảm giác rất khó chịu nhưng đó cũng có thể là cơ hội để người ta
nhìn lại mình rõ hơn. Ít nhất là tâm lý tự hào, háo thắng hay chủ quan bên
trong sẽ không phát triển. Thay vì chúng ta hay nói “thất bại là mẹ thành công”
thì bây giờ chúng ta thế lại “khiếm khuyết cũng có thể là mẹ thành công” nếu
như ta biết đặt khiếm khuyết và sử dụng đúng chỗ…
- kẻ lắm chuyện -