Một ngày, cô
bé chạy về nhà bảo mẹ đưa mình đến trường. Người mẹ hỏi ra mới biết, con mình
đã đến tuổi đi học, những đứa trẻ khác trong làng đã được bố mẹ cho đến trường.
Hôm sau, hai mẹ
con tới trường làm thủ tục nhập học. Thế nhưng, vì không có nhà cũng không có hộ
khẩu nên nhà trường không thể tiếp nhận cô bé vào học được. Người mẹ thương con
nên quỳ xin thầy giáo nhưng vì đó là quy định của nhà trường nên cuối cùng, bà đành
dẫn con gái lủi thủi quay về.
Từ
đó, ngày ngày người mẹ phải ngậm ngùi dắt con đi theo nhặt ve chai kiếm sống.
Khi đi ngang qua thị trấn, cô bé bị thu hút bởi tiếng đàn vọng ra từ một ngôi
nhà kia, mỗi lần đi qua cô bé đều dừng lại và say sưa lắng nghe.
Mỗi lần đi qua
ngôi nhà nọ, Lệ Lệ đều dừng lại và say sưa nghe tiếng đàn
Một lần, khi
đang đứng nghe tiếng đàn, con chó dữ từ trong nhà lao ra khiến hai mẹ con giật
mình, người mẹ trên người đầy thương tích vì bảo vệ cho con.
Sau đó, một
quý bà trung tuổi từ trong nhà bước ra và miệng không ngớt lời xin lỗi. Bà đưa
hai mẹ con vào nhà băng bó. Bước vào nhà, cô bé bất giác dừng lại trước một tiểu
thư đang kéo đàn violon, cô bé nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thoáng cười hạnh
phúc.
Nhìn
thấy cô bé rất thích âm nhạc, người phụ nữ liền tới xoa đầu rồi hỏi: “Con rất thích tiếng đàn violon phải không?” Cô
bé gật đầu.
Bà lại hỏi tiếp:
“Vậy con có muốn học đàn violon cùng ta không?”.
Cô bé mừng rỡ
gật đầu lia lịa, thì ra người phụ nữ kia chính là một giáo viên dạy nhạc, còn
tiểu thư đánh đàn kia chính là con gái của bà.
Người phụ nữ hỏi
cô bé tên gì, tuổi gì cô bé đều không trả lời được vì từ trước tới giờ mẹ chưa
từng nói với cô điều này. Ngay cả bản thân người mẹ cũng không biết con gái
mình tên gì. Cuối cùng, cô giáo nói:
“Vậy thì ta sẽ đặt tên cho con nhé! Con gái ta tên là Mỹ Mỹ, vậy
ta sẽ gọi con là Lệ Lệ, sau này con sẽ học đàn cũng Mỹ Mỹ nhé!”.
Lệ Lệ vui mừng
khôn xiết, cô giáo xin phép mẹ cho cô bé ở lại để học đàn. Người mẹ đồng ý, bà
quỳ lạy tạ ơn cô giáo rồi quay đi.
Mẹ Lệ Lệ dúi
vào tay cô giáo một khoản tiền mà bà tích góp được từ việc nhặt ve chai bấy lâu
để đóng tiền học phí nhưng cô giáo từ chối, người mẹ rưng rưng nước mắt. Nhìn
bóng dáng người mẹ khuất dần, cô giáo thấy khóe mắt cay cay. Kể từ đó, Lệ Lệ ở
lại nhà cô giáo và ngày đêm miệt mài học đàn.
Một năm sau, Lệ
Lệ có tham gia cuộc thi nghệ thuật và dành được giải đặc biệt với bản ca khúc
mang tên “Không nhà”. Tiếng đàn khi trầm khi bổng như chính nỗi lòng cô bé, nó
khiến bao khán giả có mặt tại hội trường không cầm được nước mắt. Lệ Lệ hướng mắt
về phía xa xa kia, một dáng người gầy gò, mặc quần áo rách vá đang đứng nhìn cô
với ánh mắt tự hào, mãn nguyện, đó chính là mẹ cô.
Khả năng đàn của
cô ngày càng vượt trội, mỗi lần tham gia cuộc thi nào co đều giành được giải nhất.
Ở lò gạch cũ nơi mẹ con cô ở treo đầy bằng khen mà cô nhận được.
Năm đó, có một
vị giáo sư cảm kích trước tài năng âm nhạc của Lệ Lệ nên ngỏ ý muốn giúp cô bé
lên thành phố học chuyên sâu về âm nhạc.
Mẹ cô cảm động
không nói nên lời, bà chỉ ngước lên trời cao rồi đặt tay lên vai mình. Lệ Lệ hiểu
ý mẹ muốn nói rằng: “Chỉ cần con muốn, mẹ sẽ luôn
ủng hộ con, bờ vai của mẹ sẵn sàng để con dựa vào mỗi khi con thấy mệt mỏi”.
Lệ Lệ òa khóc rồi ôm lấy mẹ, cô bé không nỡ rời xa mẹ.
Ở thành phố, Lệ
Lệ được học thêm bao nhiêu điều và năng lực của cô ngày càng tiến bộ. Cô bắt đầu
đi dạy thêm và đưa mẹ lên ở cùng. Thế nhưng, ở được một vài ngày, bà bắt đầu thấy
nhớ quê nên nói với con gái rằng: “Mẹ vẫn muốn về
quê sống, con đừng bận tâm về mẹ, hãy cứ học đàn cho tốt, chỉ cần con thành
công là mẹ vui rồi”.
Mùa thu mấy
năm sau đó, Lệ Lệ dẫn theo một tốp học trò tham gia cuộc thi tài năng âm nhạc
toàn quốc dành cho thanh thiếu niên và giành được giải nhất.
Cô vui mừng
rơi nước mắt, bỗng nhiên cô nhớ đến mẹ, vì quá bận bịu cho cuộc thi lần này nên
đã nửa năm rồi cô chưa về nhà, cô muốn chạy nhanh về để khoe với mẹ.
Trở về lò gạch
hoang, cô sốc khi biết tin mẹ đã mất. Cô không tin vào những gì mình nghe thấy.
Cô nhìn thấy di vật mẹ để lại, đó là chiếc bao tải mà mẹ cô vẫn dùng để nhặt ve
chai hàng ngày.
Cô mở chiếc
bao tải ra, bên trong có một xâu tiền xu và một chiếc túi thêu, một phong thư
và một tấm ảnh chụp Lệ Lệ hồi bé.
Nhẹ nhàng bóc
phong thư ra, cô khóc nghẹn khi biết rằng cô không phải là con đẻ của mẹ, cô bị
bỏ rơi và được mẹ mang về nuôi.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!...” Cô đau đớn khóc gọi mẹ, giữa lò
gạch hoang lạnh ngắt, không ai trả lời cô.
Cô vỡ òa khóc
khi biết được sự thật sau khi mở phong thư của mẹ
Người xưa có
câu: “Khác máu tanh lòng”. Những tưởng
không phải máu mủ ruột rà sẽ không thể yêu thương con trẻ, thế nhưng người mẹ
nhặt ve chai là một con người giàu tình yêu thương và làm trọn trách nhiệm của
một người mẹ dù bà không được học hành.
Bà đã nuôi dưỡng,
dạy bảo, cổ vũ cho cô con gái đến khi trút hơi thở cuối cùng. Một người mẹ
không tên nhưng cả thế giới sẽ biết đến bà là một người mẹ thực sự.
(nguồn: daivietkynguyen)