Hôm ấy là một buổi tối thứ bảy mùa hè,
tôi ngồi ăn cơm tối cùng bố mẹ và cậu em trai kém tôi 3 tuổi. Trên ti vi đang
chiếu bộ phim mà tôi rất thích. Em trai đưa bát xin thêm cơm, mắt tôi vẫn không
rời khỏi màn hình, tay vô thức xới cơm, không để ý làm cơm rơi vương vãi trên nền
chiếu. Còn chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã lấy thìa xúc chỗ cơm ấy bỏ vào bát của
mẹ. Thấy vậy tôi nhăn mặt:
“Mẹ, chỗ cơm đó rơi xuống chiếu bẩn hết
rồi. Trong nồi vẫn còn cơm, mẹ đừng làm như thế.”
Mẹ nhìn tôi, một lúc sau mới lên tiếng:
“Nếu con cẩn thận và tập trung khi làm
việc thì cơm sẽ không bị rơi vãi xuống chiếu. Đây không chỉ đơn thuần là những
hạt cơm, đằng sau nó còn là biết bao mồ hôi và công sức của cả bố và mẹ. Nó có
bẩn như con nói hay không?”
Tôi lặng người trước câu nói của mẹ. Người
tôi chợt run lên, một thứ cảm giác nhói nhói len lỏi trong lồng ngực. Tôi cúi gằm
mặt không dám nhìn mẹ. Có lẽ thấy được biểu hiện của tôi, bố lên tiếng:
“Thôi ăn cơm đi con. Lần sau nhớ để ý
hơn. Đây là hạt gạo làng ta đấy.”
“A! Con biết bài đó.” Em trai tôi cười
tươi nhìn bố rồi thích thú hát:
“Em vui em hát hạt gạo làng ta…em vui em
hát hạt vàng làng ta.”
Bố tôi bật cười: “ Chính xác, nên cả hai
chị em không được để rơi vãi hạt vàng nghe chưa.”
“Dạ.” Tôi đáp khẽ.
Bữa cơm hôm ấy tôi ăn chẳng thấy ngon,
còn mẹ thì từ lúc nói câu đó vẫn im lặng.
Tôi trốn vào phòng đóng cửa nghĩ vẩn vơ.
Chợt Thắng – em trai tôi chạy vào gọi:
“Chị ơi, mau ra ngoài nghe bố kể chuyện
đi. Em với bố chờ chị từ nãy đến giờ đấy.”
“Chị ra ngay đây.” Tôi đáp.
Tối thứ bảy nào cũng vậy, sau bữa cơm,
tôi với Thắng lại ra sân, ngồi ở mấy bậc hè nghe bố kể chuyện. Khi thì bố kể
truyện cười, khi thì truyện cổ tích.
“Hôm nay bố kể chuyện gì thế ạ?” Tôi
khoác tay bố, ngả đầu vào vai bố.
“Bố sẽ kể về mẹ.”
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng.
“Hồi trước mẹ không làm việc ở gần nhà
thế này đâu, cũng không có xe máy đi như bây giờ. Mẹ làm ở một công ty cách nhà
17 cây số và đi làm bằng xe đạp. Không biết cái Chíp có nhớ không nhỉ? Mẹ các
con phải dậy từ 4 rưỡi để ăn sáng và đi làm cho kịp giờ, lúc về cũng về rất
khuya, có hôm bố phải đi đón đấy.”
Tôi vẫn nhớ khi tôi còn học mẫu giáo, việc
nhìn thấy mặt mẹ khá hiếm hoi. Vì lúc mẹ đi làm về tôi đã ngủ từ rất lâu rồi.
Nhiều đêm tỉnh dậy, tôi thấy mẹ ôm tôi. Nhưng trong bóng tối lại không thể nhìn
rõ mặt mẹ. Mẹ dậy đi làm rất sớm, vài lần tôi bất chợt thức dậy và được ăn sáng
cùng mẹ, rồi mẹ đi làm lại vào ngủ tiếp. Đồ ăn sáng cũng chỉ có cơm nguội với
ít thức ăn mặn của tối hôm trước, cũng có khi mẹ nấu mì tôm. Tôi thích được dậy
sớm cùng mẹ như thế. Có cả những lần thức dậy ban đêm thấy mẹ bên cạnh, tôi vo
tròn vạt áo của mẹ và nắm chặt trong hai bàn tay, để khi mẹ dậy tôi sẽ biết mà
dậy theo. Thế mà lúc tỉnh dậy mẹ đã đi làm rồi. Tôi khóc mãi mới chịu nín, tôi
dỗi mẹ, nhưng dỗi để đấy chứ làm được gì.
“Ngày xưa lúc mẹ mang bầu cái Chíp, đến
tháng thứ 8 vẫn còn phải đạp xe đi làm đấy. Vẫn phải dậy sớm và về muộn như thế.
Đáng sợ nhất là những đêm mưa bão, sấm chớp đùng đùng mà đường vắng tanh chỉ có
mình mẹ, bố đi đón ngang đường mà quặn lòng. Rồi khi sinh mày ra cũng đâu được
nghỉ ngơi nhiều.Chíp ở nhà với bà cứ khóc vì khát sữa, còn mẹ ở trên công ty
thì lại vắt sữa đi. Mà cái Chíp ngày xưa hư lắm nhớ, đêm nào cũng làm khổ mẹ.”
“Là sao ạ? Con làm khổ mẹ hả bố?” Tôi hỏi
lại bố khi thấy khó hiểu.
“Ừ, mày khóc to nổi tiếng cái làng này
luôn. Đêm nào cũng khóc, mẹ vừa về nhà là bà chuyển cho mẹ bế mày. Làm cả ngày
rồi mà về còn phải hết ngồi rồi đứng dỗ mày nín. Hồi ấy bố cũng vô tâm, chỉ
nghĩ đến cái mệt của mình, bế mày được một tí lại trả cho mẹ. Mẹ mày làm cả
ngày rồi mà đêm có được ngủ đâu, dỗ mày đến gần sáng, vừa chợp mắt được một tí
đã phải dậy đi làm, ăn uống cũng chẳng đầy đủ nên gầy lắm.”
Tôi thấy sống mũi cay cay, có thứ gì đó
chợt lăn xuống hai bên má.
Lòng tôi thắt lại, tôi bỗng nhớ mẹ da diết.
“Thế hồi bé con có khóc nhiều như chị
không bố?” Thắng hỏi bố với ánh mắt ngây thơ. Cũng phải thôi, nó mới chỉ là cậu
nhóc lớp 2, chắc nó vẫn chưa hiểu được bố đang muốn nói điều gì với chúng tôi.
“Thắng thì ngoan lắm, ngủ rất ngoan nên
mẹ cũng đỡ mệt.” Bố xoa đầu thằng nhóc.
Hai mắt nó sáng rực đầy thích thú. Bố
tôi còn kể nhiều, nhiều lắm…
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm. Mẹ
đang làm bữa sáng, thấy tôi thì cười bảo:
“Bão hay sao mà hôm nay con gái dậy sớm
thế.”
Tôi lại gần mẹ nói khẽ: “Mẹ ơi, chuyện
hôm qua… cho con xin lỗi. Mẹ còn giận con không?”
Mẹ cười xòa: “Có giận chứ, nhưng biết
sai mà sửa là tốt. Con gái thì phải khéo léo, và phải biết trân trọng những gì
mình có, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu thật mạnh. Rồi nhân lúc mẹ không để ý, tôi hôn nhanh một cái vào má mẹ “Con yêu mẹ nhất!” rồi chạy thẳng vào phòng không kịp xem phản ứng của mẹ. Nhưng tôi biết mẹ sẽ rất vui.
Tôi gật đầu thật mạnh. Rồi nhân lúc mẹ không để ý, tôi hôn nhanh một cái vào má mẹ “Con yêu mẹ nhất!” rồi chạy thẳng vào phòng không kịp xem phản ứng của mẹ. Nhưng tôi biết mẹ sẽ rất vui.
Mẹ là cách chim cho con bay thật xa…. Mẹ
sưởi ấm cho tâm hồn con… Mẹ yêu!
***
Tôi bây giờ đã là cô học trò lớp 11 rồi
chứ không còn là con nhóc lớp 5 của ngày xưa nữa. Việc học bù đầu nên cũng chẳng
có thời gian ngồi nghe bố kể chuyện mỗi tối thứ bảy như trước đây. Nhưng có một
thói quen vẫn được lặp lại từ từ đó tới giờ: Nhân lúc mẹ không để ý liền lợi dụng
hôn vào má mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhất!”
***
Đừng bao giờ ngại ngùng trong việc bày tỏ
tình yêu thương. Vì yêu thương tồn tại là để cho và nhận!