Cứ mỗi khi đến mùa hè, cây dâm bụt trong
sân trổ hoa, mẹ tôi nhìn thấy những bông hoa dâm bụt trắng tinh, thì nước mắt
rưng rưng, run rẩy nói: “Mình lúc đó quả thật là hồ đồ, quá là hồ đồ mà”.
Mỗi năm cây dâm bụt nở hoa, câu chuyện về
vị bác sĩ thiện lương mấy năm về trước lại khiến mẹ tôi không khỏi bùi ngùi xúc
động.
Năm tôi được 5 tuổi, chân phải bỗng sưng
tấy một miếng to, đau đến mức tôi kêu khóc cả ngày. Mẹ thấy tôi không chịu được,
liền cõng tôi đến nhà bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu là một thầy thuốc trung y tuổi đã
già cả, sau khi nghỉ hưu đã mở một phòng khám nhỏ trong nhà. Ông rất giỏi y thuật,
lòng dạ cũng rất thiện lương.
Bác sĩ Lưu sau khi kiểm tra chân của
tôi, trách mẹ tôi rằng: “Nếu để chậm trễ thêm hai ngày nữa, chân phải chắc sẽ hỏng
rồi. Đây là viêm tủy xương, nếu nghiêm trọng sẽ phải cưa bỏ chân luôn!”. Mẹ
không dám lên tiếng, khóe mắt đỏ hoe.
Thật ra cũng không thể trách mẹ được,
sau khi ba tôi qua đời, mẹ tôi cả ngày phải vì ba bữa cơm mà lo lắng, đâu có tiền
dư dả để khám chân cho tôi? Mẹ lo lắng hỏi có thể chữa khỏi hay không, sau khi
được câu trả lời khẳng định của bác sĩ Lưu, sắc mặt rạng rỡ hơn nhiều, nhưng
không lâu sau, nét mặt lại u sầu trở lại.
Bác sĩ Lưu đắp thuốc cho tôi, lại đưa
cho mẹ hai thang thuốc, nói hai ngày sau hãy đến lấy thuốc. Mẹ tôi giọng run
run hỏi cần trả bao nhiêu tiền, bác sĩ Lưu nói 5 đồng, mặt mẹ tái nhợt, mẹ
không mượn được tiền, nhưng chân của tôi không thể không chữa.
Mẹ tôi đành phải mang 8 quả trứng gà đến
nhà bác sĩ Lưu. Thời đó, trứng gà rất là rẻ, mấy xu một trứng. Bác sĩ Lưu không
chịu nhận, mẹ tôi không biết làm sao chỉ biết bưng mặt mà khóc mãi. Mắt của bác
sĩ Lưu cũng ướt nhòe, an ủi mẹ tôi: “Được rồi, tôi nhận lấy. Còn chuyện tiền bạc,
không cần nhắc đến nữa”. Khám chân mấy lần, tổng cộng mẹ tôi đã nợ bác sĩ Lưu
28 đồng. Con số này vào thời đó vốn không phải là một con số nhỏ.
Lần sau, đến nhà bác sĩ Lưu, mẹ tôi đã
mang theo một con gà mái duy nhất trong nhà. Bác sĩ Lưu dù nói thế nào cũng không
chịu nhận, mẹ nghẹn ngào nức nở cầu xin hết lần này đến lần khác. Bác sĩ Lưu từ
chối mãi không được, nói: “Được, cứ coi như là tôi mua của bà vậy, 10 đồng, được
chứ?”. Nói xong, liền nhét cho mẹ 10 đồng. Lúc đó, một con gà nếu bán với giá
cao nhất chỉ có 4, 5 đồng thôi. Mẹ tôi nói thế nào cũng không chịu nhận tiền.
Về đến nhà, mẹ tôi phát hiện trong gói
thuốc có 10 đồng, buổi tối hôm đó bà đã đến nhà bác sĩ Lưu, nhét tiền vào trong
khe cửa.
Hai ngày sau, lại phải đi thay thuốc,
nhưng mẹ lại không dám đi, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Không ngờ bác sĩ Lưu đã
tìm đến nhà.
Trong lúc trò chuyện, bác sĩ Lưu kinh ngạc
phát hiện hoa dâm bụt trong sân, nói: “Hoa dâm bụt là bài thuốc trung y thượng
hạng, một lạng trị giá đến 2 đồng! Bà hãy hái bán cho tôi, được không?”.
Mẹ tôi vui mừng rạng rỡ, vội hái hoa dâm
bụt. Bác sĩ Lưu lấy cân cân thử, được 1 cân. Ông nói: “Lần này tốt rồi, bà
không cũng không cần phải thiếu tiền tôi nữa”.
Từ đó về sau, cứ mỗi lần đến nhà bác sĩ
Lưu khám chân, mẹ luôn đem theo một số hoa dâm bụt. Mẹ không còn phải thiếu tiền
của bác sĩ Lưu nữa, mà trái lại mỗi lần ông ấy còn cho mẹ tôi một chút tiền.
Không lâu sau, chân của tôi đã chữa khỏi hẳn.
Hai năm sau, bác sĩ Lưu không may đã qua
đời. Mẹ tôi vô cùng thương tâm, đến nhà bác sĩ Lưu dự đám tang. Cũng vào hôm
đó, từ người nhà của bác sĩ Lưu mà mẹ biết được một bí mật to lớn: hoa dâm bụt
vốn không thể làm thuốc trung y. Mẹ tôi khóc òa lên: “ Ân nhân của tôi à………..”
(Sưu tầm)