Có một vị tướng già bao
năm chinh chiến, giờ thì nghỉ hưu rồi. Một hôm, có dịp tìm tới một vị Thiền Sư
hỏi:
- Bạch thầy thế nào là
Thiên Đường, thế nào là Địa Ngục. Vị Thiền Sư cứ lẳng lặng không đáp.Vị tướng
già tưởng Thiền Sư không nghe nên hỏi tiếp. Rồi Thiền Sư cứ im lặng như thánh.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến lúc vị tướng già phải hành động.
- Bộ Ngài không nghe tôi
nói sao?
- Ta có nghe chớ, nhưng
lão mũi trâu như người mà cũng bày đặt hỏi Thiên Đường - Địa ngục làm gì?.
Vị tướng già không thể nhịn
được túm lấy cổ áo của vị Thiền Sư quát:
- Tôi đường
đường là một vị tướng cầm quân chiến trường, đánh đông dẹp bắc, oai danh lững lẫy,
chiến công hiển hách mà Ngài nói với tôi như thế à!. Lúc này Thiền Sư mới nói:
- Đó Địa Ngục là đó đó, hỏi
chi cho xa. Vị tướng già giật mình nhìn lại, buông tay áo ra, khúm núm vòng tay
xin sám hối. Thiền Sư nói tiếp:
- Đó, Thiên Đường cũng là
chính nó đấy!
- !!!!!
= =
= =
Trong cuộc
sống chúng ta cứ mơ tưởng hảo huyền về cảnh giới địa ngục, thiên đường ở đâu đó
xa vời. Mỗi ngày, trong những tư tưởng lắm khi chúng ta chỉ nghĩ đến điều ích kỷ
ghen tuông, cấu gắt sân hận, lo âu muộn phiền... Rồi cuộc sống, chúng ta cứ tìm
đến những quán nhậu, lầu xanh, vũ trường, sòng bài.... ăn chơi, quậy phá, giết
thời gian, hao tốn tiền của, tàn phá sức khỏe..... Các giao tiếp từ mối quan hệ
xã hội - gia đình, ăn nói thì thô lỗ cọc cằn, quát tháo gầm gừ... Gom hết những
cách sống như thế là chúng ta đang xây dựng cõi giới Địa ngục tại trần gian này
rồi còn gì.
Ngược lại, mỗi ngày sống với
nhau trong sự nhã nhặn từ ái, bày tỏ niềm tương kính thương mến với nhau qua những
người thân thương cho đến những người tiếp xúc bên ngoài xã hội. Tập đến những
nơi giải trí lành mạnh, các giảng đường mỗi tu viện tôn giáo, các trung tâm hướng
thiện, san sẻ những giá trị vật chất cho các cơ sở nuôi dưỡng những hoàn cảnh bất
hạnh, khám chữa bệnh cho những người neo đơn... Như thế chúng ta đang xây đắp
trần gian này thành Thiên Đường này rồi còn gì.
Chúa là sự bình an, Phật
là sự bình yên. Bình an là hiện thân của Thiên Đường, bình yên là hiện thân của
Niết Bàn. Sa tăng là sự dày vò, bức bách thiêu đốt của niễm đau nỗi khổ, 18 tầng
địa ngục là sự hành hạ, vật vả của cảm xúc bất an, của tâm hồn. Sự dày vò là Hỏa
ngục, sự hành hạ là Địa ngục.
Xã hội hôm nay, thế giới mỗi
ngày, vẫn tàn sát lẫn nhau, nguồn gốc từ những bất an bên trong, sợ hãi bên này
dòm ngó bên kia, giành giựt các quyền lợi với nhau. Ích kỷ từ trong tâm thức mỗi
người, ích kỷ trong tâm thức cộng đồng, ích kỷ trong tâm thức người dân một xã
hội rồi lan rộng ra ích kỷ đến một đất nước, nên mỗi bữa ăn là sự chém giết, mỗi
ngày là sự tàn phá cỏ cây hoa lá, rừng xanh để phục vụ cho lòng hiếu sát. Chế tạo
bom nguyên tử, làm Urani là thể hiện của sự bất an, sợ người ta hà hiếp, gay hấn....
Thay đổi lối sống, nếp
nghĩ mỗi ngày là cách tốt nhất hình thành nên Thiên Đường tại trần gian này.
Người ta cứ kêu gào mãi, phải lập lại hòa bình, ký kết hòa ước, hòa hợp, đạo đức
cùng nhau phát triển. Mặc cho kêu gào khan cổ, người ta cũng cứ dò xét, canh chừng
canh me lẫn nhau, vì nội tâm người ta cứ ích kỷ, sân hận, bất an... nên xã hội
mỗi ngày mỗi sa sút, môi trường thiên nhiên càng ngày càng suy thoái. Là Nhân
Quả, chữa gốc không chữa ngọn. Cứ thế đấy, đạo đức loài người cứ kêu gào khan cổ
thì: "Thiên đường địa ngục hai bên, ai khôn thì được ai dại thì nguy.
Thiên đường nhớ chú nhớ cha, tụng kinh cầu nguyện hóa ra thiên đường......"