CHIẾC GƯƠNG SOI

Xưa, có một anh nhà quê lên phố chơi. Ðến hàng bán gương soi mặt, cầm lấy một tấm, thấy gương mặt của mình phản chiếu trong đó, anh ngạc nhiên thầm nghĩ:

- Hay là ta mua chú chàng này về để sai vặt vậy!

Và anh liền mua tấm gương.

Về đến nhà, anh vội vàng gọi vợ:

- Bu nó ơi! Ra mà xem. Tôi lên phố mua được cái này hay lắm!

Chị vợ tất tả chạy ra, anh mở giấy báo, chìa tấm gương cho chị vợ xem. Nhác trong thấy chị đã ngồi bệt xuống nền nhà, bù lu bù loa khóc kể ầm ĩ.

- Hu hu… hu hu…! Anh đi lên phố rước con quỷ cái đó về đây… để tôi tự vận, tôi chết, tôi giết hết mấy đứa nhỏ cho anh rảnh rang mà sống với con quỷ cái đó.. hu hu hu hu…

Anh chàng chưng hửng, không biết nói gì thì chị vợ đã vật vã kể lể:

- Ối, cha mẹ ơi! Ðàn ông năm bảy lá gan… lá ở với vợ… lá toan cùng người… Một tay tôi trong nhà ngó cửa, nuôi mẹ dạy con… để người ta đi lên phố mà rước con quỷ cái đó về…

Bà mẹ chồng ở nhà sau, nghe tiếng ồn ào, chạy ra, cầm lấy tấm gương nguýt con dâu:

- Mụ đó già cúp bình thiết rồi, đáng tuổi tao mà mày còn ghen tương nỗi gì… không biết.

- !!!

===  ===   ===

Hoàn cảnh chỉ có thể làm cho chúng ta đau nhưng chính trí tưởng tượng mới có thể giết chúng ta chết. Chúng ta nghi ngờ và suy diễn lung tung hết kẻ này tới kẻ khác, hết điều này đến điều kia và vắt óc suy nghĩ tại sao họ lại đối xử với chúng ta như vậy.

Trong nhà Phật gọi đấy là tri giác sai lầm như thấy sợi dây cứ ngỡ là con rắn rồi đưa đến những cư xử lệch lạc. Chúng ta hãy coi chừng khi ai đó buông ra một lời nói hay hành động không dễ thương là chúng ta lập tức nghĩ ngay kẻ này đã cạn tình nên thù ghét hay hãm hại mình, chứ ít bao giờ chúng ta chịu suy xét đến nguyên do tại sao người ấy lại hành xử như vậy.

Cũng như có những người mới phát hiện ra khối u là đã tưởng tượng ngay mình bị ung thư loại ác tính, nên tinh thần nhanh chóng bị suy sụp rồi hủy hoại mình trong men rượu hay đắm chìm trong nước mắt tủi buồn.

Đó là sự tưởng tượng, một thứ tâm bệnh rất đáng sợ, nhiều người đã quyết định chấm dứt mạng sống của mình cũng vì tưởng rằng cuộc đời này quá đen tối và ai cũng là kẻ xấu xa, nên phải đi tìm một thế giới khác mà theo trí tưởng tượng của họ là sung sướng và tuyệt vời hơn cõi đời này rất nhiều.

Đi theo một chủ thuyết hay một tôn giáo cũng vậy. Chúng ta rất dễ để đức tin của mình đưa mình vào thế giới của mộng tưởng ở tương lai mà các giáo chủ, các nhà truyền giáo đã vẽ đặt ra để ru ngủ chúng ta.

Khi xem đến tập cuối cùng của những bộ phim dài hay những pho tiểu thuyết nhiều chương đạo diễn – tác giả vẫn nhắn gửi cho người xem về quy luật “ác lai ác báo” hay “ở hiền gặp lành” liên quan đến hệ thống nhân quả. Và cuộc sống mỗi người bất cứ ai cũng thầm chấp nhận triết lý về nhân quả tồn tại. Trong hôn nhân người ta vẫn nói “nhân duyên, duyên nợ”, ấy thế mà khi đối diện với bế tắc, các vấn nạn khổ đau thì người ta lại tìm tới các đấng thiêng liêng, các thần thánh để cầu xin khấn vái, tìm tới các thầy cúng, thầy bói, thầy tế để xem vận mạng…..hơn là biết nhận diện các nguyên nhân đưa đến các vấn nạn khổ đau do bản thân gây ra ngay hiện tại hay trong quá khứ.

Thẳm sau trong tâm mỗi người, hầu như đại đa số đều tin là có linh hồn tồn tại ở một hình dáng này hay một hình dạng nọ. Chính vì niềm tin như thế, trong tôn giáo các nhà truyền giáo tha hồ thêm thắt vẽ vời ra những cảnh giới tâm linh siêu hình sống động để dành cho tín đồ sau khi chết đi. Đúng là một mảnh đất mầu mỡ cho các hình thức đàn tràng tế lễ được gieo trồng, các dịch vụ cầu cúng xem ngày giờ, tướng số….tha hồ mọc lên và kết thúc là sự gặt hái sau một thời gian “hao tiền tốn bạc” mà về nơi Thiên Quốc, Cực Lạc.

Sau nhà thì giết gà mổ lợn, ngược lại trước nhà thì bố thí, phóng sanh. Nực cười, khác nào tay trái cầm lửa đốt tay phải cầm nước dập. Rảnh! Vô công! Nhân lành gieo như nước nhỏ giọt cầm chừng theo kiểu an tâm, nhân ác thì mặc sức tỉa trồng, chiết giống, vậy mà cứ mong ngóng chờ nôn đến ngày được hưởng trái ngon quả ngọt.

Người ta tin rằng sau khi chết đi, con người vẫn tồn tại ở một hình dạng linh hồn. Vậy Linh hồn tồn tại dạng nào? Nếu là vật chất thì ai cũng có thể thấy, hoặc nhờ máy móc tối tân nhận ra. Nếu phi vật chất thì làm sao ăn uống các vật thực được mà về đòi người thân cung cấp. Tồn tại mà làm phiền người sống thì tồn tại có ích gì? Nếu ăn được cơm cháo thì một năm cúng được đôi ba lần vậy làm sao mà sống khi phải cơm ngày ba bữa?

Siêu thoát hay tái sinh là sự dẫn dắt của nhân quả. Nếu linh hồn còn tồn tại để nhập người này, quấy người kia, thì là gì khi còn sống đã gieo nhân ác đến nổi không siêu, vậy khi chết đi còn tiếp tục tạo tội?
Tưởng tượng cả thôi!

Vậy mà mấy ngàn năm về trước cho đến thời đại mà phi cơ, phi thuyền, hỏa tiễn có thể đi tới các hành tinh xa xăm, các nhà địa chất có thể thăm dò tận sâu dưới lòng đất, các nhà bác học phân tích đến cái cốt lõi của sự sống là các chuỗi gen, AND…rồi, vậy mà người ta vẫn tin bằng trí tưởng tượng và đem cả số mạng, đem cả chủ quyền của chính mình đặt vào bàn tay thần thánh.

Rồi đầu năm, giữa năm, cuối năm người ta tìm cách đóng các thứ phí bảo hiểm số mệnh như xin xăm cầu an, cúng bái cầu siêu, gửi cá chép, đưa mẫu huyền mẫu tổ về trời về đất. Những dịp cưới hỏi, làm nhà xây bếp, mua xe, xuất hành….. người ta nộp thêm các lệ phí khác cho các thầy bói, thầy địa lý, thầy cúng, thầy tướng thầy số trong đó có cả thầy chùa. Mỗi ngày người ta còn đút lót cho ông thần tài thổ địa điếu thuốc, vài củ tỏi để mong mua may bán đắt, trúng tài trúng lộc.

Mệt thật! vậy mà người ta vẫn cứ tin, vẫn cứ lạy lục “sán trói”. Đánh đổi chủ quyền để nhận lấy sự an tâm, cầu an mơ hồ viễn vong, vậy mà bao nhiêu thế hệ trôi qua vẫn như con nghiện say thuốc phiện.

Không có con mắt chánh kiến thì sống giữa cuộc đời rất thực này chúng ta cũng như kẻ đang đứng trong mộng ảo. Cho nên, nếu ý thức được tình trạng tâm thức của chúng ta đang trong chiều hướng lệch lạc về phía ảo tưởng, chúng ta hãy can đảm quay về làm mới và nâng cấp tâm hồn mình.

Lẽ dĩ nhiên nhờ trí tưởng tượng phong phú mà chúng ta đã xây dựng được một thế giới tuyệt mỹ như hôm nay. Nhưng nếu nhìn sâu sắc hơn ta cũng sẽ giật mình khi biết địa cầu này cũng đang rên xiết và có thể bị hủy diệt cũng vì mộng tưởng điên đảo của con người. Trí tưởng tượng nếu đứng trên nền tảng của lòng tham, phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của những kẻ có quyền lực thì nó sẽ nhấn chìm thế giới hiện thực này và sẽ đưa con người vào những cơn hôn mê bất tận.
(Trở về nguồn cội)