ĐÔI CHÂN NGƯỜI

Trong các loài hai chân, con người là loài có phước lớn bởi sở hửu đôi chân kỳ diệu và trí tuệ bậc nhất. Đôi chân loài người có thể đi đến cuối chân trời góc biển, hay lên tận những trăng sao. Tuy vậy, vì con người còn lắm lợi danh, trí tuệ bị che lấp, nên đã đôi lần lầm đường lạc lối rơi xuống hố thẳm khổ đau, vực sâu tội lỗi… Nhưng “ quay đầu là bờ”, khi ta nhận ra sự sai lầm và quyết tâm vượt thoát thì ước mơ trở về con đường sáng là điều có thật,bởi con người có đôi chân rất là… kỳ diệu.

Từ thuở ấu thơ chúng ta phải tập đi bởi sự dìu dắt của Bố, Mẹ.

Lớn lên, xa Bố Mẹ, Ta phải “đua” trên đường đời, nên cần tập cho khỏe mạnh đôi chân, và phải vượt qua rất nhiều chướng ngại, chông gai… để đôi chân thêm vững vàng.

Có câu: “Đường đi khó không phải vì ngăn sông, cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông”

Nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong người Mỹ khi đặt chân xuống mặt trăng, Ông nói:

“Đây chỉ là một bước đi nhỏ của một người, nhưng lại là bước tiến lớn của toàn nhân loại!”

Đôi chân “sạch đẹp”, mang đến cho gia đình những thành quả tốt tươi,và dựng xây một xã hội cao sang diễm lệ.

Những Đôi chân đồng lòng, chung sức là “bí quyết” của mọi thành công.

Không nên đi một mình, nếu chân mình chưa đủ vững…

Tập đi, tập chạy vẫn chưa đủ, mà ta còn phải tập dừng, hay biết lúc nào cần đi nhanh, hay nên đi chậm, cũng như biết nhường nhịn.

Cuộc đời muôn vạn nẻo, ai cũng có lúc lầm đường, lạc lối.

Nếu có lúc chẳng may ta lạc vào nẻo tối, thì mau tìm đường sáng mà trở về.

Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong đời” ( Tố Hữu)


Sẽ thật bình yên khi đôi chân bạn không còn vứơng bụi …đời.

Nhưng thật xót xa, khi lối đi ..nghiêng ngã trong men say, khiến ta…không cửa không nhà.

Tuổi trẻ, hay tuổi già đều có những bước gian nan, nhưng hãy ngồi dậy và… ” đứng vững trên đôi chân của chính mình”.

Dù đôi chân ta có mang hình thức nào đi nữa, nhưng nội dung thiện lành thì đích đến sẽ vinh quang.

Trong những đôi giày bóng loáng ấy, có được mấy đôi …chân thật ?
Dù bạn có đôi chân khuyết tật, vẫn hảnh diện vì đã bước đi rất vững bằng nổ lực tự thân

Thà có đôi chân khuyết tật mà khỏe nhanh, còn hơn lành lặn nhưng lại yếu đuối rề rà.

Bạn đã lựa chọn cho mình một lối đi chưa?, dù chỉ là lối nhỏ, nhưng lại là lối đi của mình.

Đừng bao giờ “đi bằng đầu gối” để được lợi và danh…
Đừng mang đến cho nhân loại sự “hủy diệt” , gieo ác nghiệp khôn cùng

Xin được muôn đời đi trên lối bình an, những đôi chân mang đến sự hòa bình cho nhân loại trong hiện tại và mai sau.