Ngày
nào nội tâm chúng ta vẫn bất an, lo âu, phiền muộn thì ngày đó ta vẫn ở ngoài
cõi nước Thiên Đường. Cõi nước trời, Thiên Đường là sự bình an. Cõi Tây Phương,
Niết Bàn là sự vắng mặt của sự thiêu đốt ích kỷ, hẹp hòi.
Nếu thực sự được sự phán xét cứu rỗi do lòng từ bi, bác ái của Phật, của Chúa
đi chăng nữa, mà nội tâm chúng ta vẫn còn mãi tham cầu tìm kiếm hạnh phúc bên
ngoài thì cảnh giới Thiên Đường hay Niết Bàn nào đó cũng trở thành bất an như
thường. Vì sự tìm cầu những giá trị bên ngoài do sự ăn, mặc, chưng diện... thường
đem lại là chúng ta những nỗi truân chuyên, nhọc nhằn.
Ăn
được miếng ăn ngon thì thích thật, vui thiệt nhưng qua 3 tấc lưỡi rồi thì bằng
nhau, đó là chưa kể các món ăn đó có thực sự tốt lành hay không, (vì càng ngon
càng hóa chất nhiều), kéo theo nhiều hậu quả ít ai ngờ. Ngủ phòng máy lạnh,
trên những tấm nệm êm ái thơm mát thì sướng rơn, nhưng càng êm ái bao nhiêu thì
càng vùi đầu vào sự mê ngủ bấy nhiêu, tâm trí ám độn, u mê. Sở hữu một chiếc xe
đẹp làm cho người lái tự hào trong vài giây phút và thật hạnh phúc khi lướt chạy
thật êm trong sự ngưỡng mộ của bao nhiêu con mắt người đi đường, ai biết được sự
ngây ngất đó làm người lái lơ đễnh và tai nạn có thể xảy ra kéo theo bao nỗi bất
an sau đó.
Hạnh
phúc bên ngoài là thế, luôn là những hào nhoáng, lướt qua nhanh chóng và tiềm ẩn
những bất an. Tâm lý con người thích đi tìm kiếm bên ngoài hơn vì nó dễ thấy, dễ
nắm bắt, dễ cảm nhận qua mắt tai mũi lưỡi... cho nên các Đạo sĩ, Đạo sư vô
lương tâm có dịp lừa bịp. Họ tha hồ lòe mắt các tín đồ ngây ngô bằng các cảnh
giới Tây Phương, Thiên Đường lãng mạn ở đâu đó, có suối chảy là rượu ngon, sữa
ngọt, lá reo, chim hót là âm nhạc thính phòng, trái cây ăn vào thì thơm mát, nhẹ
nhàng sảng khoái...... chim trời cá nước, mây bay thú chạy đều là Pháp âm nhiệm
mầu và là bạn lữ.
Phải
chăng đó là những cái bánh vẽ, các hình ảnh biểu tượng để thể hiện sự bình an nội
tâm hóa hiện ra.
(Trời
đất! Cái thân này mỗi ngày đều rỉ ra bao nhiêu thứ nhơ nhớm hôi tanh qua chín
cái lỗ (hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, lỗ miệng.... "cửu khiếu")
thì ở Thiên Đường còn ăn, còn uống mấy thứ đó thì thơm mát, ngon ngọt cái nỗi
gì.)
Thế
cho nên, ngày nào chúng ta còn tranh giành đuổi bắt những giá trị hạnh phúc tạm
bợ bất an bên ngoài để xây dựng cảnh giới Cực Lạc, Thiên Đường, rồi mong chờ
ngày phán xét cứu rỗi cuối cùng là điều không bao giờ có thể. Trong nhà Thiền gọi
là đi tìm "lông rùa sừng thỏ" (tìm cái không có).
Thiền
là sự dừng lắng, chứ không phải sự đuổi bắt các cảm xúc lăng tăng, sự truy
lùng, truy xét các tư tưởng linh tinh. Sự hồn nhiên và thơ ngây với trẻ con thì
dễ nhưng với người lớn thì thật khó. Ai rồi cũng phải trở về, và chỉ có cách trở
về như thế mới phù hợp, nếu bây giờ không tập thì đợi chừng nào nữa đây.......