Ngày mồng 06/05/2016,
chúng tôi có dịp đến thăm vùng đất thuộc một xã nghèo Quảng Hòa đạt chuẩn
"ba không" (không điện, không nước sạch, không đường bê tông) của huyện
Đắk Glong. Thực tế như báo chí đưa tin, bản làng, thôn, xóm nơi đây, đi đến bắt
cứ ngõ ngách, hẻm hóc nào cũng thấy đường đất bụi bặm, trẻ em đầu cổ tóc tai dơ
bẩn, cứ chân đất mà đi, nhà cửa lụp xụp, gia đình nào khá lắm thì trên nóc nhà
gắn được tấm pin năng lượng mặt trời, giếng nước, ao hồ mùa này hầu hết đều
phơi đáy, cà phê - cây trồng phần nhiều phơi cành trụi lá.
Tiếp xúc chúng tôi, một
anh - đại diện lãnh đạo thôn xã nơi đây cho biết: Một năm ở đây, cũng có hơn chục
lần các nhà tài trợ, hảo tâm các nơi tổ chức về đây phát cơm gạo, mắm muối...
nhưng...
- Nói thật, chính quyền ở đây cũng không phấn khởi gì khi nghe có phái đoàn nào đó thông báo sẽ ghé thăm và tặng thực phẩm, áo quần... nữa.
Chúng tôi vô cùng ngạc
nhiên khi nghe câu "không phấn khởi gì..." liền hỏi:
- Sao lại "không phấn
khởi gì" ?
Anh đó nói:
- Bởi lẽ, cho như vậy làm
hư dân chúng nơi đây hết!
- !!!
Đến hôm nay, câu nói "không phấn khởi gì...", làm chúng tôi cứ mãi suy tư....
Quả thật, việc trao tặng,
cơm gạo, quần áo, đồ dùng là hành động đầy tính nhân văn và cao cả, tuy nhiên,
chúng không mang lại và giúp con người tự đứng trên đôi chân của mình. Cuộc sống
gồm rất nhiều mùa đông. Những đứa trẻ lớn dần theo thời gian. Một chiếc áo ấm
không thể theo chúng qua nhiều năm tháng. Một tấm chăn dày không thể mãi bền
qua thời gian. Gạo, muối, ngũ cốc dùng qua một mùa là hết. Chúng ta không thể cứ
mỗi năm đến với họ một lần, cũng như không muốn rằng họ – những người kém may mắn
sẽ ỷ lại vào sự kém may mắn của mình để đón nhận những nghĩa cử cao đẹp.
Nó chỉ mang ý nghĩa nhất
thời.
Có lẽ, với trường hợp ở các vùng núi xa xôi, hẻo lánh, chúng ta nên hạn chế tặng họ cơm gạo, quần áo, chăn màn, mà có thể vận động nhiều người chung tay giúp họ mắc đường dây điện, hệ thống nước sạch, hay xây trường học, xây thư viện, hoặc bất cứ việc gì có thể giúp họ cụ thể hơn, tiếp cận dễ dàng hơn... Đó là cách tốt nhất giúp họ nhận ra rằng họ đang thiếu và đang nghèo, và cho họ điều kiện, công cụ để có thể đứng dậy, vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Như ai đó đã phát biểu:
"nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu cứ để họ được nhận sự giúp đỡ của
mọi người mãi, rất có thể họ sẽ hình thành lối nghĩ: dùng sự nghèo đói của mình
để mưu sinh, chứ không cố gắng phấn đấu để vươn lên. Lúc ấy, họ sẽ càng nghèo
khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao?”.
Quả thật, từ thiện là một
hành động cao đẹp đó, nhưng không phải lúc nào từ thiện cũng mang lại tác động
đúng như mong muốn. Để từ thiện có hiệu quả, chúng ta cần có tầm nhìn và hiểu
được những gì là có lợi đối với những người nhận từ thiện về lâu dài, chứ không
chỉ mang ý nghĩa nhất thời...
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...