Nhắc đến Bhutan là nhắc tới
một vương quốc nhỏ xinh hạnh phúc. Là đất nước hiếm hoi có Bộ Hạnh phúc và chỉ
số hạnh phúc (GNH) được quan tâm hàng đầu.
Điều gì đã khiến một nước
vốn dĩ còn nghèo lại đang sở hữu thứ mà nhiều người, nhiều quốc gia, chủng tộc
trên thế giới mơ ước? Bởi xét cho cùng, thứ mà con người ta khao khát, tìm kiếm
cả đời chính là hạnh phúc và bình yên. Nhưng nếu không nói về hạnh phúc, Bhutan
còn có điều gì để ta nghĩ đến?
Một trật tự xã hội rất khác
Để hạ cánh xuống sân bay
quốc tế Paro của Bhutan là cả một thử thách đối với phi công. Sân bay nằm lọt
thỏm giữa các hẻm núi cao vút với đường băng lại ngắn và tầm nhìn thường xuyên
bị giới hạn. Cũng vì thế mà các chuyến bay đến và đi ở đây chỉ diễn ra vào buổi
sáng. Trên thế giới, chỉ có 8 phi công được cấp phép hạ cánh ở đường băng đặc
biệt này.
Còn với hành khách thì trải
nghiệm này cũng không kém phần hồi hộp, thú vị khi nghe thông báo từ khoang lái
là máy bay sắp hạ cánh, quý khách đừng bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn thấy dãy núi tuyết
ngay bên ngoài cửa sổ. Đó là dãy tuyết sơn hùng vĩ, là Himalayas nóc nhà thế giới.
Trên đỉnh hạnh phúc nhân gian, bạn đã từng đến?
Cái cảm giác đặt chân vào làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Paro thật sự rất
khác. Mọi thứ yên ắng lạ kỳ. Bỏ lại chiếc máy bay là biểu tượng của sự hiện đại
ở đằng sau, chúng tôi lạc bước vào một xứ sở tưởng như đã rất xưa cũ ngay tại
sân bay quốc tế duy nhất ở đây. Từng mảng tường ốp gỗ nhiều hình vẽ hoa văn
trang trí đậm chất Phật giáo như đang muốn kể câu chuyện của lịch sử và văn
hóa. Đó chắc hẳn là về đội ngũ hải quan mặc đồ truyền thống đang chào khách với
nụ cười dịu dàng, là sự thân thiện niềm nở ngay ở cửa vào Bhutan.
Trải nghiệm giao thông ở
Bhutan thật sự mới mẻ với nhiều người. Đây là đất nước duy nhất trên thế giới
không có khái niệm đèn giao thông. Với địa hình đồi núi là chính, khách đến
Bhutan được trải nghiệm cảm giác khá mạnh khi lướt mình vun vút qua những cung
đường đèo hiểm trở. Không có lan can hay rào chắn nhưng tài xế vẫn lái xe với tốc
độ nhanh trong sự tập trung và tĩnh lặng.
Tại thủ đô Thimphu, dù mật
độ ô tô đông trong khi đường sá nhỏ hẹp nhưng suốt một tuần lang thang ở đây,
chúng tôi tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng còi xe nào. Nhịp sống ở đây xa
lạ với sự hối thúc, bon chen vội vã. Mọi thứ được lái đi theo một trật tự khác:
trật tự của niềm tin.
Bước qua nỗi sợ mỗi ngày
Karma Tenzin (32 tuổi, ở
Thimphu) người bạn Bhutan và cũng là ông chủ của Công ty du lịch Bhutan Lilly
Travels ở đây chia sẻ: “Nếu để ý, bạn sẽ thấy ở Bhutan nhà ở thì nhỏ và đền
chùa thì to. Chúng tôi yêu tổ ấm mà mình đang ở nhưng đó cũng chỉ là cõi tạm
cho một kiếp người. Người Bhutan tin rằng, việc cầu nguyện mỗi ngày ở đền chùa
sẽ tạo lập phước lành cho những kiếp sau. Và trong nhà nếu có người thân mất
đi, chúng tôi sẽ cắm một cây cờ trắng trên núi như một sự tưởng nhớ. Cái chết
không chỉ mang nghĩa kết thúc cuối cùng của một kiếp người mà còn là sự khởi đầu
cho một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Đó cũng là lý do giúp người Bhutan sống tốt
và làm điều tốt mỗi ngày”.
Những chia sẻ này giúp
chúng tôi hiểu thêm về niềm tin mà người Bhutan đang nắm giữ, về những việc tốt
lành và chân thật mà họ đang sống. Thế nhưng, họ cũng phải có điều gì để sợ như
vốn dĩ con người là vậy chứ? Một người bạn khác ở Bhutan, anh Tshering
Wangchuk, quản lý tạp chí của Hãng bay Drukair cho biết: “Chúng tôi nghĩ tới
cái chết hơn 2 lần mỗi ngày. Bản thân tôi là 4 - 5 lần. Trước cái chết, chúng
tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng sợ đó mà hết đó. Nghĩ đến cái chết để nhắc nhở mình
rằng thời gian là có hạn, cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Ngắn như thế nên phải dè
sẻn thời gian cho những việc có ích, trân trọng cuộc sống và cũng tận hưởng cuộc
sống”.
Một trong những nỗi sợ đầy
mâu thuẫn mà người Bhutan đang loay hoay là giữa ước muốn thịnh vượng bền vững
và đà phát triển quá nhanh có thể gây xung đột văn hóa. Anh Karma cho biết, mới
cách đây chừng 10 năm thôi, Bhutan còn không có ti vi hay bất cứ thiết bị thuộc
công nghệ hiện đại nào. Nhưng bây giờ, những chiếc điện thoại mới nhất đã có mặt
ở đây. Ngày càng có nhiều hãng ô tô trên thế giới cạnh tranh tại thị trường
Bhutan.
Bảo tồn những giá trị truyền
thống trước những “cơn lốc” của thế giới phẳng lúc nào cũng nhăm nhe đổi màu cuộc
sống luôn là chuyện khiến hoàng gia và chính phủ Bhutan đau đầu. Nhưng rất may,
cho đến thời điểm tháng 5.2018, khi đến thăm vương quốc hạnh phúc này, chúng
tôi vẫn được chìm đắm trong một nhịp sống chậm nhẹ, hiền hòa. Người dân ở đây vẫn
mặc Gho và Kira (đồ truyền thống Bhutan cho đàn ông và phụ nữ) ra đường, cất những
bước đi khoan thai trên đường phố. Nhà phố ở đây vẫn chỉ được phép xây tối đa đến
tầng thứ 4 để không ai che lấp cảnh quan xung quanh của ai. Tại những ngôi nhà
ven Thimphu, người dân địa phương vẫn giữ được nếp sống cũ, vẫn mời trà sữa ngọt
dịu và bánh quy khi có khách tới nhà.
Giữ lại niềm tin và hy vọng
Hiếm có nơi nào mà người
dân gần như đặt hết tất cả sự yêu kính, tin tưởng vào hoàng gia và chính phủ
như ở Bhutan. Bên cạnh đó là những vị sư còn được yêu kính hơn gấp bội. Anh bạn
đón chúng tôi với bộ đồ Gho truyền thống Bhutan, trên đó có gắn hình ảnh đức
vua hiện tại và hoàng hậu. Anh tự hào cho biết đó là những người không chỉ
riêng anh tôn thờ mà cả một dân tộc cũng mến yêu tôn kính như thế.
Cho đến thời điểm hiện tại,
dân số chỉ hơn 800 ngàn và Bhutan vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới có nền
nông nghiệp 100% hữu cơ, tuyệt đối nói không với thuốc trừ sâu diệt cỏ, phân
bón hóa học. Thuốc lá bị cấm trên quy mô toàn lãnh thổ. Ở vương quốc nhỏ bé
này, người dân sống rất gần với cội nguồn Phật giáo của mình. Chính điều đó đã
tạo nên một quốc gia với những con người hiền hoà, không sân si những thứ xa xỉ,
và tất nhiên, một quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Ở Bhutan, trộm cắp hay bạo lực là những điều rất khó xảy ra. Tệ
nạn xã hội hay ma tuý, mại dâm nghe càng xa lạ hơn nữa. Người Bhutan hiền lành,
chân thật, với nụ cười trong veo.
Người với người ở Bhutan đối xử với nhau hiền hoà bao nhiêu, thì
người với thiên nhiên cũng gắn bó hài hoà với nhau như vậy.
Trong lúc những quốc gia đứng đầu thế giới ngộp thở trong khói
bụi công nghiệp, ô nhiễm nguồn nước, kẹt xe tắc đường…thì ở đây, người dân Bhutan
hạnh phúc tận hưởng thứ không khí vô cùng tinh khiết, những khu rừng xanh bạt
ngàn hay những cánh đồng không hề bị phun chất hoá học.
Ngoài ra, việc câu cá ở
Bhutan là không được phép nói chung. Nếu có, thì phải câu cá ở khu vực riêng và
xin một loạt giấy tờ từ cơ quan chức năng rất phức tạp. Đây cũng là quốc gia
tuyệt đối không được phép giết mổ bất cứ sinh vật nào dù chỉ là con cá nhỏ. Có
khoảng hơn 40% người dân ăn chay. Tất cả các loại thịt cho du khách và người
dân còn lại ở đây đều được nhập khẩu từ Ấn Độ. Một điều đặc biệt thú vị khác mà
nhiều nước giàu không làm được như Bhutan là 100% giáo dục và y tế ở đây là miễn
phí.
Bhutan là thành trì cuối cùng của Phật Giáo Kim Cương Thừa. Dấu
ấn Phật giáo và nguồn gốc tôn giáo Tây Tạng có thể được nhìn thấy từ bất cứ nơi
đâu trên khắp đất nước Bhutan.
Trẻ em trai trong độ tuổi từ 6 - 9 đã bắt đầu cuộc sống tu hành
trong các ngôi chùa, nơi các nhà sư được học ngôn ngữ cổ của kinh Phật, ngôn
ngữ gốc của Bhutan và tiếng Anh.
Các trẻ em này sau này có thể chọn lựa cho mình một trong hai
con đường: học giáo lý nhà Phật và trở thành nhà sư, hoặc với đa số, là thấm
nhuần về giáo và sống cuộc sống bình thường với đức tin của riêng mình.
Chương trình học toàn bộ
các môn đều bằng tiếng Anh ngay từ lớp 1 trở đi. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ
thông ở quốc gia nhỏ bé này.
Vị vua thứ 4 trước khi
truyền ngôi đã nhất định yêu cầu phải có một thủ tướng để trong trường hợp những
đời vua sau không còn tốt như trước thì cũng có một người tài giỏi khác giúp nước.
Nhưng với người dân Bhutan, sự thay đổi lớn trong hệ thống chính quyền này cũng
không tác động nhiều đến cuộc sống thường nhật. Họ vẫn duy trì cho mình những nếp
sống cũ, những niềm tin và tín ngưỡng muôn đời nay. Bởi họ luôn tin và hy vọng
vào điềm lành, vào ân phước mà một đất nước dù rất nhiều khác lạ nhưng cũng
bình yên, xinh tươi đến lạ mà họ đang sống.
Bhutan là
quốc gia duy nhất trên thế giới này lập hẳn ra một bộ tên là Bộ Hạnh Phúc, chỉ
để đảm bảo rằng người dân của vương quốc nhỏ bé này cảm thấy hạnh phúc về mọi mặt
của cuộc sống. Đó là điều mà nhiều quốc
gia hùng mạnh trên thế giới chưa chắc đã làm được như vương quốc Phật giáo nhỏ
bé này.
Cả vương quốc nuôi chó
Đến Bhutan, một trong
những điều ấn tượng của du khách là... chó. Có thể nói, cả một vương quốc
cùng nuôi chó. Hoặc ví von, đây mới đúng là vương quốc của loài chó và chó
mèo ở đây thực sự sống trong hạnh phúc. Chúng hầu hết là chó đường phố. Nghĩa
là không ở trong một ngôi nhà nào cả. Lang thang trên đường, trong những công
viên, đền chùa. Đi chơi lông rông hoặc nằm ngủ no nê cả ngày ngoài đường, đến
bữa lũ chó này kéo nhau tới nhà người dân hoặc nhà hàng nào đó xin ăn. Người
dân thấy chó đến sẽ tự mang đồ ăn cho chúng. No nê và thảnh thơi nên hầu hết
chó ở đây đều rất hiền, và cũng rất hạnh phúc.
|
T.T.D
Excellently
Trả lờiXóa