Bị đá vào mông, chú chó gọi 5 "anh em bạn dì" đến cắn xe trả thù.
Đừng dại mà trêu chọc khiến
mấy anh chó "đầu gấu" nổi điên lên, nếu không bạn sẽ phải lãnh đủ hậu
quả đấy! Câu chuyện dở khóc dở cười mới xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc này là
minh chứng rõ nhất cho kết luận trên.
Những chú chó bình thường vốn dĩ rất hiền lành, là người bạn thân thiết của con
người, nhưng đấy là khi cả 2 bên hòa bình yêu thương nhau. Một khi một bên nổi
cớ tuyên chiến thì bên còn lại chẳng ngại gì mà không đáp trả.
Chuyện kể rằng, có chú chó nọ rất thích nằm ườn trên vỉa hè, kiểu lười chảy thây chảy thối để phơi nắng. Mọi hôm thì chú chó này cũng tuân thủ luật giao thông, không ưỡn ẹo ra giữa lối đi, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó, chú ta vui tính lại nằm dài ra đường.
Chưa kịp hưởng tý nắng nào thì một người đàn ông sống ở khu nhà đấy, lái xe về nhà thấy chú chó nằm chắn giữa đường vào chỗ đỗ xe của mình. Người đàn ông đang sẵn bực tức trong người, bèn ngay lập tức xuống xe, đá cho chú ta một cái rõ đau. Chú chó lồm cồm bò dậy, cúp đuôi chạy mất.
Những tưởng câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng ai ngờ chú chó này có cái tính thù dai. Ngày hôm sau, chú chó gọi thêm vài tên đồng bọn quay lại bãi đỗ xe. Cả bọn tìm đúng chiếc xe của người đã nhẫn tâm đá mông chú chó nọ. Để trả thù, cả đám ra sức cắn phần vỏ xe, ngay cả chiếc cần gạt nước cũng không tha.
Một người hàng xóm đã vô tình chụp lại được cuộc trả thù "tàn nhẫn" này và đưa cho người chủ của chiếc xe xem ảnh. Có lẽ người hàng xóm quá "kinh hãi" với sự trả đũa của đàn chó, sợ chúng sẽ "ra tay" với mình nên chỉ dám ngồi im trong xe và chụp ảnh tố cáo mà thôi.
Tuy không cờ giong trống mở, ầm ĩ xóm làng nhưng hậu quả của cuộc chiến giữa người và chó khiến người chủ của chiếc xe ô tô phải nhận, quả thật rất "đắng lòng." Không biết chi phí sửa chữa chiếc xe có làm anh ta mở mắt và thôi hành hạ động vật vô cớ nữa hay không?
Theo Ngọc Vũ
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...