“Chưa thấy người nào làm từ
thiện toàn tâm, “dài hơi” như bác Minh, và cũng chưa thấy ai bán cả căn nhà ký ức
của mình đi để làm thiện nguyện. Bác đã gắn với Hội nhiều năm, chia sẻ rất nhiều
khó khăn với các gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam nhưng bác luôn nói sự
chia sẻ của mình không là gì so với nỗi đau của họ. Tôi trân quý tấm lòng của
bác, và luôn coi bác là tấm gương cống hiến không ngừng nghỉ để noi theo”. - Bà
Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng.
“Ông bụt” khuyến học
Ở tuổi 95, chẳng mấy ai giữ
được sự minh mẫn, tinh tường như ông. Ông Lâm Quang Minh sinh ra trong gia đình
nghèo khó ở xã Hòa Phong (Hòa Vang, Đà Nẵng). Tộc họ của ông có truyền thống hiếu
học, khoa cử và tinh thần yêu nước bất khuất. Cụ cố của ông đỗ đạt nhưng không
ra làm quan mà theo Đề đốc Nguyễn Tri Phương đánh Pháp, giữ thành Đà Nẵng (1858
- 1862).
Ông nội ông hai lần đỗ tú
tài, tham gia phong trào Cần Vương. Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, ông
về mở trường dạy học, làm địa chỉ liên lạc cho các sĩ phu yêu nước ở Trung kì.
Cha ông học cũng rất giỏi, làm chánh tổng nhiều năm liền, rất mực thương dân,
sau đó bị bãi chức vì ký vào đơn xin triều đình giảm sưu cao thuế nặng.
Nối gót cha ông, ông miệt
mài tu chí đèn sách. Thời gian học tú tài tại trường Quốc học Huế, ông phải đi
dạy kèm con cái nhà giàu để trang trải tiền học. Vất vả, biến cố dồn dập thử
thách sự hiếu học của ông khiến ông đồng cảm với những học trò khó khăn, lòng
luôn thôi thúc phải tìm cách tiếp sức cho các em đến trường. Năm 1980, sau hơn
ba thập kỉ gắn bó với quân đội, ông Minh nghỉ hưu và bắt đầu công tác khuyến học.
Ông như con thoi miệt mài
gõ cửa các doanh nghiệp, tổ chức, các mạnh thường quân, hội Việt kiều ở các nước…kể
với họ những đôi chân tới trường không dép, những cánh cửa đại học khép lại vì
gánh nặng áo cơm để lập nên 6 hội khuyến học ở địa phương. Hỏi ông đã chắp cánh
được cho bao nhiêu trò nghèo, ông chỉ vào cả trăm giấy chứng nhận, bằng khen xếp
đầy ngăn tủ, treo kín tường, rồi cười: “Mỗi lần đi trao học bổng cho các cháu,
các trường, chính quyền địa phương đều tặng lại cho tui cái giấy chứng nhận, giờ
đếm hết chắc phải mất cả ngày đấy”.
Năm 1993, ông Minh hỗ trợ
thành lập Chi hội khuyến học đồng hương xã Hòa Phong tại quê nhà. Cũng chính
ông kết nối liên lạc khắp nơi để tập hợp được hàng trăm hội viên ở Đà Nẵng, Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh, kiều bào ở nước ngoài...
Hiện nay, nguồn quỹ duy trì ổn định với hàng chục triệu đồng, giúp đỡ và khen thưởng thường xuyên cho con em học sinh của 5 trường trên địa bàn xã. Cô Đinh Thị Dễ, hiệu trưởng trường Tiểu học An Phước nhớ như in mỗi dịp 20/11, đại tá Minh với bộ quân phục bạc màu đến tặng hoa cho toàn thể giáo viên, trao quà khuyến học và nói chuyện tiếp lửa cho trò nghèo.
Ngoài tiền vận động từ các
nguồn để làm từ thiện, vợ chồng ông dành hơn phân nửa ủng hộ cho các quỹ khuyến
học của địa phương, trường cũ, con cháu trong hội cựu chiến binh. Tuổi càng
già, tâm niệm thiện nguyện của ông càng lớn, ông dặn dò con cháu mỗi tháng đóng
góp một phần tiền lương để làm quỹ học bổng gia đình.
Bán nhà thực hiện di nguyện
của vợ
Hòa Phong quê ông là một
trong những nơi trẻ em hứng chịu hậu quả chiến tranh nhiều nhất. Năm 1990, ông
làm hồ sơ gửi sang Hội Việt kiều Pháp xin tài trợ, gần ba năm sau, lớp học của
43 em học sinh khuyết tật được tổ chức. Lớp có hai giáo viên tập trung dạy văn
hóa và dạy nghề. Sau khi hoàn thành khóa học, các em còn được tặng máy may để bắt
đầu khởi nghiệp.
Đến tận bây giờ, nơi ông gắn
bó nhất là Hội Nạn nhân Chất độc da cam TP Đà Nẵng, có thời gian là ông đến các
cơ sở thăm các cháu, chia sẻ khó khăn cùng gia đình. Mỗi lần đi về, trong ông
thêm nhiều khắc khoải. Nỗi niềm ấy ông đem san sẻ với vợ, nhưng đôi vợ chồng
già chưa kịp lên kế hoạch giúp đỡ thì bà bỏ ông về với tiên tổ vào năm ngoái.
Ông kể: “Trước lúc lâm chung, bà ấy dặn tôi phải có một nguồn tiền ổn định mới
giúp đỡ lâu dài cho các hoàn cảnh khó khăn, không thể cứ chắp nối mỗi nơi một
ít, hỗ trợ một cách cầm chừng, cuốn chiếu như mấy chục năm qua”.
Tâm nguyện của bà để lại
làm ông loay hoay không biết tìm đâu ra nguồn tiền, tính đi tính lại chỉ có căn
nhà là giá trị nhất. Ông quyết bán.
Đầu năm nay, ông gọi cháu con tới báo tin sẽ bán căn nhà mặt tiền ngay trung tâm thành phố với giá hơn 2 tỷ đồng để thực hiện tâm nguyện của bà. Cả nhà quá bất ngờ và không đồng ý, cháu con khuyên ông nên giữ lại vì đấy là ký ức, kỷ niệm của gia đình. Ông quyết: “Bây giờ các con đã có nhà riêng, sự nghiệp vững vàng, ba lại gần đất xa trời, một mình đâu ở hết căn nhà ấy được. Bán nó đi sẽ thực hiện tâm nguyện của mẹ, của cả ba nữa, và có thể đổi thay biết bao cuộc đời”. Hết cách khuyên nhủ, cô con gái đầu xin phép ông được mua lại căn nhà giá 2 tỷ rồi cả gia đình chị sẽ dọn về ở với ông. Ông mừng khôn tả bởi vừa giữ được nhà, vừa có tiền làm thiện nguyện.
Các đơn vị được nhận hỗ trợ
là hội khuyến học các cấp, Hội nạn nhân chất độc da cam, giải thưởng Huỳnh Thúc
Kháng của TP Đà Nẵng… Mỗi nơi từ 50 đến 100 triệu đồng. Không muốn rình rang,
ông xin tài khoản rồi lặng thầm chuyển tiền cho các đơn vị.
Nhận được số tiền hỗ trợ từ
ông, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng, nói:
“Số tiền này sẽ giúp các em trong Hội bớt khó khăn hơn, từ bữa ăn, sinh hoạt tới
thuốc men. Số tiền này đại tá Minh có được từ việc bán căn nhà thân thương của
mình, thì Hội cũng sẽ sử dụng làm sao cho xứng đáng với ý nghĩa, tấm lòng đùm bọc
của đại tá”.
Theo Thanh Trần - Giang Thanh
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...