Trong bản năng con người,
bất kỳ ai cũng là người thương mình nhất trên đời, tất cả những cái mà chúng ta
gọi là thương người khác, nhìn kỹ lại, chẳng qua vì người đó thương mình hoặc
là người đó đem lại những cảm xúc, quyền lợi mà mình cần. Một khi người đó
không mang lại quyền lợi cho mình, đôi khi người đó làm tổn hại đến quyền lợi của
mình là chấm dứt ngay tức thì.
Quan tâm một người mà muốn người kia phải phục tùng cảm xúc cho mình thì thật
ra là quan tâm chính mình chứ không phải quan tâm người đó. Đó cũng là lý do
chúng ta giận hờn khi người kia không đáp ứng những gì mình mong muốn, mình chờ
đợi. Thời gian giận hờn lâu hay mau tuỳ thuộc vào sự ấm ức chờ đợi người kia bù
đắp lại cảm xúc, sự quan tâm mà mình đã đầu tư cho họ trước đây không bị lỗ lã.
Thế cho nên, cái gọi là mình bị người kia làm tổn thương cũng không khác gì con chó gặm một khúc xương khô. Càng gặm, xương khô càng cứa rách miệng nó, ứa máu, nó cứ ngỡ máu từ khúc xương... (tự mình tổn thương mình. Khờ quá!)
Gửi người xa cách mặt,
Những lời từ trái tim,
Nhận đây nghĩa chân thật,
Giận hờn thôi nhấn chìm...
Đời bạc lắm!
Hiểu rồi!
Thôi kệ!
Cười trước đã!