Một người kia thường đến
nhà thờ cầu nguyện mỗi chúa nhật, và hay nói câu này: "Xin Chúa dẹp đi những
màng nhện đang giăng mắc trong đời con".
Có người để ý thấy ông ta
cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu này, nên một lần ngồi ngay bên cạnh ông ta, chờ ông
ta cầu nguyện xong, người ấy nối tiếp một lời cầu nguyện thật lớn rằng: "Lạy
Chúa, xin giết chết con nhện đã giăng lên những mạng nhện trong cuộc đời của
ông bạn con đây".
Kể từ khi đó, ông bạn
không cầu nguyện xin Chúa bỏ mạng nhện nữa.
……………………
Bất cứ đấng tâm linh nào
dù là tôn giáo nào chăng nữa cũng không có thẩm quyền ban phước hay giáng họa,
và cũng chẳng có ai được đặc ân cứu xét, cứu rỗi cả, vì “ai uống nước thì tự hết
khát” kia mà. “Tự ta làm ta thanh tịnh, tự ta làm ta nhiễm ô”.
Ðôi khi ta thấy khó mà dứt
khoát từ bỏ một hoài niệm cũ, một ân tình xưa, một thói quen xấu. Mỗi khi rơi
vào những tâm trạng đó, chúng ta lại áy náy đến với Đấng tâm linh xin che chở,
xin tha thứ vì đầy ấp cảm xúc, vì biết là sai lầm.
Thay vì biết chuyển hóa, sửa
đổi, cải hối thì lại vi phạm rồi sám hối (xưng tội) rồi sau đó lại phạm nữa,
như thế không những đã không dứt khoát với hoàn cảnh, vì tội lỗi mà còn làm cho
thói xấu trở nên như là việc lờn thuốc.
Bình hoa, nải quả dâng
cúng các đấng thiêng liêng là tích cực nếu thể hiện lòng tôn kính, nhưng sẽ là
hối lộ, mua chuộc khi trông chờ nơi đó sự đặc ân, che chở.
Màng nhện tiếp tục có mãi
nếu con nhện không bị tiêu diệt. Triệt cây mà chỉ chặt ngọn thì gốc sẽ đâm chồi.
Ðừng bao giờ chỉ xoa dịu ảnh
hưởng của nó mà thôi thì mãi mãi nhện vẫn giăng tơ khi có 4 góc kết dích.
"Nói rồi sờ gáy, thấy
gần lóng tay" (quá tệ)
- Lượm lặt từ cuộc sống -
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...