THÁO GỠ THÓI QUEN ĂN UỐNG

Có một anh bạn đã từng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện: số là một lần anh đi công tác thấy một gia đình đang chuẩn bị làm thịt một con chó. Anh vào nhà và khen:

- Con chó thật đẹp, anh chị giết thịt nó thì thật uổng. Anh chị không nuôi nữa thì bán lại cho tôi rồi mua thứ khác nhậu.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng họ cũng đồng ý bán.

Chủ nhà thấy anh là người khá lạ kỳ nên giá bán cũng rất kỳ lạ.

Việc mua bán đã xong, bước tiếp theo là nuôi nó bằng cách nào đây? Anh ta suy nghĩ mãi vì anh ở chung cư nên nuôi e bất tiện. Và rồi anh liên hệ cho một ngôi chùa anh quen gần đó để nuôi.

Trưa hôm sau anh cùng một sư cô đến như đã hẹn. Một điều lạ là con chó không hề quen biết, vậy mà khi anh đến, nó sà vào người anh quấn quýt mừng rõ rồi cùng anh ra xe, không thèm ngoái lại nhìn chủ và ngôi nhà thân yêu mà nó đã từng gắn bó.

Thật kỳ lạ! Việc mua bán của anh ngày hôm qua, con chó không hề biết vì anh ta ngồi với chủ nhà trong phòng khách. Phải nói là có sự thần giao vi diệu không thể nghĩ bàn, rõ ràng giữa con người và con vật tương cảm với nhau bằng chất liệu yêu thương chứ không bằng ngôn ngữ. Vậy mà người ta dùng các con vật để mưu cầu phước báo trường thọ bằng hình thức phóng sanh, đã vậy còn bày vẻ ra việc chú nguyện cho chúng trước khi thả. Người với người còn chưa thể tương ưng, hiểu nhau qua ngôn ngữ nữa huống là con vật. Nếu con vật biết nói, chúng sẽ xỉ vả loài người bày đặt vẻ vời phóng sanh, chú nguyện để nó bị săn bắn, giam nhốt hơn là cảm ơn người đã mua và thả chúng.

Xét lại hành vi cứu chó của anh ta là tốt đấy, nhưng nếu con gà biết nói, nó sẽ chưởi:

- Này anh kia! Chẳng có gì hay ho trong việc cứu giúp một con chó đâu. Lẽ ra gà tôi chưa chết đâu, cũng chỉ vì con chó được cứu nên tôi phải chết thay nó đấy.

Và nếu anh ấy tiếp tục cứu con gà thì con heo, con bò...cũng sẽ rủa anh tương tự. Vậy thì sao đây? Có lẽ "khoá miệng" người ăn thịt lại thì chẳng con nào chết cả. Thực tế việc khoá miệng không ăn thịt như tìm đường lên trời vậy. Nhưng qua đó chúng ta mới thấy, người biết ăn chay, phước và đức còn hơn việc phóng sinh vậy. Phóng sinh mỗi tháng vài ba lần mà thịt cá vẫn cứ xơi thì cũng như tay trái cầm lửa đốt và tay phải cầm nước cố dập lửa.

Sinh nhật, mừng thọ, chúc phúc, tang ma, cúng giỗ.... người ta vẫn hỉ hả chè chén chúc tụng nhau. Bên trên thì mong trường thọ, bên dưới thì cắt cổ chọc tiết. Lạ lùng! Người thân bị sát hại mà chết, lòng mình xót xa thương tiếc, vậy mà phía sau nhà đã chuẩn bị các con vật để mà mổ xẻ vặt lông để tiếp đãi.... thật là tội nghiệp các con vật!