Ở đời...
Khi yêu hay ghét ai, chẳng
bao giờ người ta cần có lý do để ghét bỏ ai đó. Yêu hay ghét, nó là cảm giác của
mỗi người, mà con người luôn là loài vật đầy rẫy mâu thuẫn. Thế nên, họ có phán
xét hay có bới móc để tìm ra lý do biện minh cho việc yêu quý hay hờn ghét, nói
thật là chẳng để làm gì, chủ yếu là để thoả mãn cái tôi của họ.
Chỉ có vậy thôi!
Nói thật,
Đời khốn nạn lắm...
Mà thôi, kệ họ đi!
Cứ để họ chửi, cứ để họ
phán xét, cứ cho họ chỉ trích chán chê đi, nhói một tí, thương tổn một tí có chết
được đâu. Thời gian ấy, để đấy, sống như ngày mai sẽ chết, hơi sức đâu mà gò
mình ép xác theo sự yêu ghét của họ.
Ở đời...
Có lời phê bình, mắng chưởi
cho người nghe tốt đẹp hơn, mình lắng nghe, mình tiếp nhận.
Có những lời mắng chưởi,
miệt thị với thâm ý đạp người nghe xuống thì...
Mặc kệ!
Đời bạc lắm,
Cười trước đã... Ha ha ha!