Nhiều người cho rằng tôn giáo đem đến vô
số điều thiện mỹ, tốt đẹp cho đời sống con người, vậy nên họ bất mãn khi thấy một
ai đó chỉ trích, phê bình về những mặt tiêu cực của tôn giáo.
Nhiều người cho rằng vì vấn đề tín ngưỡng
và tôn giáo của một người là chuyện riêng tư của họ nên không ai khác nên phê
bình, chỉ trích cả.
Theo chúng tôi, tín ngưỡng và tôn giáo
trong xã hội hiện tại không phải là chuyện riêng tư của ai hết.
Nếu một niềm tin của một số người không
hề ảnh hưởng gì đến đời sống của người khác thì là chuyện riêng tư của họ và
chúng tôi sẽ không can dự gì đến nó. Nếu niềm tin đó được đem ra áp dụng trong
sinh hoạt hàng ngày và có ảnh hưởng đến đời sống của người khác thì ai cũng có
quyền phân tích và phê phán về niềm tin đó.
Thí dụ như vô số chùa chiềng ngày nay được
mở ra với một mục đích duy nhất là kinh doanh trục lợi. Thay vì là những nơi dạy
đạo thì vô số các tăng ni, dù được học có bằng này cấp kia, nhưng vì bản lĩnh
thực hành không đủ, lập trường Chánh Đạo không có, sự khước từ các tiện nghi vật
chất đem lại không vững, dẫn dắt nuông chìu theo cái cũ của số đông quần chúng
nên dần dần biến cửa chùa thành chợ bán đạo, buôn thành bán thánh, qua các hình
thức lễ nghi đàn tràng, cúng tế. Nạn mê tín dị đoan ngày càng tràn lan trong Phật
tử cũng như giới tăng ni.
Bây giờ đi đến tham dự bất cứ một dịp lễ
diễn ra hai, ba ngày ở các chùa, tịnh xá.... nào, ngày cuối kết thúc chương
trình lễ cũng kéo theo là một nghi thức lược khoa chẩn tế bạt độ giải oan cô hồn
do các vị tăng ngồi đàn bắt ấn, múa máy tay chân, miệng thì ê a xướng tụng theo
điệu bộ hát tuồng và phía trước là số đông Nam Nữ Phật tử chắp tay một vẻ thành
tâm vái lạy mà không hiểu các vị tăng đang đọc đang e a cái gì. Lời dạy của Đức
Phật Thích Ca không hề có bài kinh nào, nội dung gì hướng dẫn thực hành những
hình thức ấy.
Đó là sự "Tiếp biến văn hóa"
ư? Phải chăng đó là thứ văn hóa ma mỵ, lời ru êm ả cho sự ngây ngô, khờ khạo của
lòng tin mê tín và ngu muội do những người mạo danh là con Phật phô diễn.
Có nhiều người không muốn nghe ai nhắc đến
những bề mặt tiêu cực nầy. Họ tìm đủ cách để quên lãng hay dấu diếm chúng. Ngay
cả khi không thể tránh né được những điều tệ hại nầy, họ cũng sẽ đưa ra đủ lý
do để bào chữa cho chúng.
Có vô số trường hợp tăng ni truyền dạy
tín đồ những điều mê tín dị đoan hay lợi dụng lòng tin của tín đồ để vụ lợi.
Nếu một người nhận biết rằng, việc nầy xảy
ra mà không cho rằng đó là một điều sai trái, hoặc không có phản ứng thích đáng
đối với điều sai trái nầy thì người ấy cũng có lỗi không kém.
Tuy không phải là thủ phạm trực tiếp,
người ấy vẫn có lỗi đã gián tiếp che chở, dung dưỡng việc lợi dụng lòng tin của
tín đồ để vụ lợi trên. Đó là một lý do lớn tại sao các tệ nạn trong tôn giáo vẫn
tiếp tục xảy ra khắp nơi từ đời nầy đến đời khác....
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...