Sống chỉ là giấc ngủ,
Linh hồn như ngôi sao
chiếu mạng
Đứng bên ta, đang tỏa
sáng,
Từ rất xa.
Không hoàn toàn quên lãng,
Không bày tỏ ngu ngơ.
Những áng mây lộng lẫy
lượn quanh
Trên trời xanh, là nơi ta
trú ngụ
Thiên đường rộng mở
Chờ đón ta từ thuở còn
ngây thơ.
William Wordsworth
Dù thành công nhiều
lần trong sự gợi nhớ về kiếp quá khứ, Elizabeth vẫn còn đau khổ. Về mặt tinh
thần, cô bắt đầu chấp nhận khái niệm linh hồn bất diệt, sự tái hiện ý thức
trong cơ thể vật chất tiếp nối nhau. Cô đã trải nghiệm cuộc tái hợp của linh hồn
trong các chuyến du hành này. Nhưng ký ức không mang người mẹ về lại cho cô,
không theo quy luật tự nhiên. Cô không thể ôm bà hay nói chuyện với bà được
nữa. Cô rất nhớ mẹ.
Hôm nay cô đến phòng
khám, tôi quyết định tìm điều gì khác biệt, điều gì mà tôi đã làm theo nhiều
mức độ có hiệu quả cho bệnh nhân. Như thường lệ, tôi giúp cô đạt đến tình trạng
hoàn toàn thư giãn. Rồi tôi hướng dẫn cô nhìn thấy một khu vườn đẹp, đưa cô đi
dạo trong vườn, và nghỉ ngơi. Khi cô đang nghỉ, tôi đề nghị rằng có một vị
khách đang ở cùng với cô trong khu vườn, và cô có thể nói chuyện với vị khách
này qua tư tưởng, giọng nói, xúc cảm, hoặc bất cứ cách nào khác cũng được.
Mọi chuyện mà
Elizabeth trải nghiệm là tâm điểm sẽ đến từ trong tâm trí của cô, chứ không
phải theo sự chỉ dẫn của tôi.
Cô chìm sâu trong cái
ghế tựa quen thuộc, rồi nhanh chóng đi vào tình trạng thôi miên yên tĩnh. Tôi
đếm ngược từ mười xuống một, đào sâu thêm nữa mức độ của cô. Cô tưởng tượng
mình đi xuống cầu thang xoắn. Khi cô vừa chạm đất, cô nhìn thấy khu vườn trước
mặt cô. Cô bước vào khu vườn và tìm một nơi ngồi nghỉ. Tôi nói với cô về vị
khách, và chúng tôi cùng đợi.
Một lúc sau, cô nhận
thấy luồng ánh sáng tuyệt diệu đang tiến đến phía cô. Trong văn phòng yên tĩnh,
Elizabeth bắt đầu khóc rưng rức. Tôi hỏi:
- Sao cô lại khóc?
- Sao cô lại khóc?
- Đó là mẹ tôi… tôi có thể nhìn thấy mẹ trong
ánh sáng. Trông bà rất trẻ và rất đẹp.
Cô quay lại nói
chuyện trực tiếp với mẹ cô:
- Gặp mẹ con mừng quá.
Cô vừa nói, vừa cười,
vừa khóc. Tôi nhắc cô:
- Cô nên nói chuyện với bà.
Ngay lúc này, tôi
không muốn nói gì thêm, tôi không nên xen vào cuộc tái hợp này. Elizabeth không
phải đang gợi lại ký ức, không phải trải nghiệm nhiều sự kiện đã xảy ra trước
đây. Cuộc trải nghiệm này hiện đang xảy ra.
Cuộc gặp gỡ với mẹ cô
rất sống động, và trong tâm trí cô tràn đầy cảm xúc. Sự tái hợp của họ vốn đã
tồn tại trong tâm trí cô quá mạnh, cho nên đã mang lại một mức độ thực thụ đáng
kể đối với cuộc trải nghiệm này. Một tiềm năng giúp cô chữa lành vết thương lòng
đang hiện hữu.
Chúng tôi ngồi yên
vài phút, sự yên lặng đôi khi bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dài nhè nhẹ.
Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô hay mỉm
cười. Cuối cùng cô bắt đầu kể, rất bình tĩnh:
Mẹ tôi đã đi rồi. Mẹ phải đi, nhưng sẽ trở lại.
Elizabeth còn rất thư
giãn, đôi mắt cô khép hờ, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện. Tôi hỏi:
Bà có nói chuyện với cô không?
- Có. Bà nói rất
nhiều. Bà dặn tôi phải tự tin lên. Bà nói rằng: “hãy tin vào chính mình. Mẹ đã dạy con mọi thứ mà con cần phải biết.”
- Điều này có nghĩa gì với cô không?
Cô nhấn mạnh:
- Rằng tôi phải tin
vào cảm giác của chính mình. Không để người khác ảnh hưởng mình mọi lúc… nhất
là đối với đàn ông. Bà nói rằng đàn
ông hay lợi dụng tôi, vì tôi không đủ tự tin, và tôi để họ lợi dụng. Tôi ăn cắp
sức mạnh của chính mình rồi đem cho họ quá nhiều. Tôi phải dừng lại thôi. Mẹ
tôi nói rằng: “Chúng ta đều giống nhau.
Linh hồn thì không có giới tính. Con cũng đẹp và đầy quyền năng biến hóa như mọi
linh hồn trong vũ trụ. Đừng quên điều này: Đừng bối rối vì hình thái vật chất.”
Đó là những gì mẹ tôi đã nói.
- Bà còn nói gì nữa
không?
- Vâng, còn nữa.
Cô trả lời nhưng
không kể chi tiết, tôi hỏi dồn:
- Còn gì nữa?
- Rằng mẹ rất thương tôi.
Elizabeth nói thêm với vẻ rất tinh tế:
- Rằng bà rất khỏe. Bà
đang giúp đỡ nhiều linh hồn khác trong một cõi khác… Bà sẽ luôn luôn ở đó vì
tôi… Còn một điều nữa.
- Hãy kiên nhẫn. Có
điều gì đó sẽ đến với tôi, rất sớm thôi. Điều gì đó rất quan trọng. Tôi phải
tin vào bản thân mình.
- Cái gì sẽ đến?
Cô dịu dàng trả lời:
- Tôi không biết. Khi nó đến, tôi sẽ tự tin hơn.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...