Triết lý của tôi: sống là để chúng ta
có thể ao ước được tiếp tục sống, đó là bổn phận của chúng ta, trong bất cứ
hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sẽ trở lại thế gian này.
Nietzche.
Có rất nhiều cầu nối,
nhiều phương cách để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp quá khứ thông qua thuật
thôi miên. Một trong những chiếc cầu này là cánh cửa. Tôi thường đặt bệnh nhân
vào trạng thái thôi miên sâu, và đưa họ đi qua cánh cửa mà họ chọn, một cánh
cửa đi về kiếp quá khứ. Bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang đứng trong một đại
sảnh xinh xắn, bên cạnh hoặc ở cuối cầu thang có nhiều cánh cửa lớn và kỳ diệu.
Những cánh cửa này đưa đến quá khứ, thậm chí những cánh cửa này đưa đến những
kiếp quá khứ của bạn, hướng dẫn bạn trải nghiệm về mặt tâm linh. Khi tôi đếm từ
năm xuống một, một trong các cánh cửa này sẽ mở, rồi bạn sẽ bước trở về quá
khứ. Cánh cửa sẽ níu kéo bạn, sẽ thu hút bạn.
Cánh cửa chỉ là một
trong nhiều cây cầu trở về quá khứ. Tất cả đều dẫn đến một nơi, một kiếp quá
khứ hoặc là một cuộc trải nghiệm tâm linh, đó là điều quan trọng đối với tình
huống đang xảy ra trong kiếp hiện tại. Thang máy cũng đi xuyên suốt qua thời
gian để trở về quá khứ. Một con đường hay một cây cầu đều có thể đưa trở về quá
khứ. Với Pedro, tôi đã giúp anh mở ra cánh cửa.
Khi anh cố nhìn xuống
đôi bàn chân sau khi vượt qua ánh sáng, thay vào đó, anh thấy mình đang trố mắt
nhìn chòng chọc vào dấu lớn bằng đá của một vị thần.
- Ông ta có cái mũi
dài và răng nanh. Môi miệng… rất lạ, lớn và rộng. Mắt to tròn nhìn xuyên suốt
và rất xa. Ông có cái nhìn rất ích kỷ… thần linh có thể rất xấu xa.
- Sao mà anh biết
được đây là vị thần?
- Ông ta có phép
thuật.
- Ở đó có nhiều thần
linh không? Hay chỉ có một mình ông ta?
- Có rất nhiều nhưng
ông ta giỏi phép thuật nhất… Ông ta điều khiển mưa. Không có mưa thì chúng tôi
không có thức ăn.
- Anh có thấy mình ở
đó không?
- Tôi đang ở đó. Tôi
là thầy tu theo một dạng đó. Tôi biết về thiên đường, về mặt trời, mặt trăng,
các vì sao. Tôi đã giúp biên soạn ra lịch.
- Anh làm việc ở đâu?
- Trong tòa lâu đài
cẩn bằng đá. Có những bậc thang vòng chung quanh lâu đài, và những cánh cửa sổ
nhỏ xíu. Chúng tôi nhìn xuyên qua đó rồi đo đếm. Công việc rất phức tạp, nhưng
tôi rất giỏi. Họ tin tưởng dựa dẫm vào tôi để đo đếm… Tôi biết lúc nào thì nhật
thực, nguyệt thực sẽ xảy ra.
- Có vẻ như đây là
một nền văn minh rất khoa học.
- Chỉ một phần thôi,
thiên văn học và ngành kiến trúc. Phần còn lại là mê tín và lạc hậu. Còn rất
nhiều thầy tu và tín đồ, những người này chỉ biết mê phép thuật, quyền năng
thôi. Họ dùng sự mê tín và sợ hãi để lừa thiên hạ và giữ gìn phép thuật. Họ
được các nhà quý tộc cung phụng, giúp đỡ sai khiến các chiến binh. Đó là sự
liên minh để quyền lực chỉ nằm trong tay vài người thôi.
Thời gian và nền
văn hóa đó có vẻ rất cổ. Nhưng phương
pháp để nắm quyền hành và sự liên minh chính trị được hình thành để cai trị thì
không bao giờ xưa cũ, tham vọng của đàn ông hình như không bao giờ thay đổi.
Tôi hỏi lại Pedro:
- Làm sao mà họ dùng
sự mê tín mà đánh lừa thiên hạ được?
- Họ nói thần linh
phải có trách nhiệm với thiên nhiên. Rồi họ đổ lỗi cho con người làm cho thần
linh giận dữ hoặc không làm thần linh hài lòng… Do đó, con người phải chịu trách
nhiệm về sự kiện thiên nhiên, như lũ lụt, hạn hán, núi lửa, động đất.
Pedro ngừng một lát,
rồi anh tiếp tục kể:
- Thật ngu xuẩn khi
lộ ra cho thần linh biết những tai ương, thảm họa của chúng tôi. Điều này đem
đến cho các nhà quý tộc, các thầy tu quá nhiều sức mạnh… Chúng tôi hiểu về các
sự kiện thiên nhiên giỏi hơn con người. Chúng tôi biết khi nào chúng bắt đầu,
khi nào chúng kết thúc. Chúng tôi thông thạo vòng luân chuyển này. Nhật thực là
hiện tượng thiên nhiên mà chúng tôi có thể đếm và đoán trước được. Nó không là
những hành động giận dữ hay trừng phạt bởi các thần linh… Nhưng họ nói là thần
linh giận dữ và trừng phạt con người.
Pedro nói nhanh hơn,
từ ngữ và các ý niệm tuôn ra mà không cần tôi thúc giục.
- Thầy tu tự cho mình
là người liên lạc với thần linh. Họ nói rằng họ là người trung gian duy nhất,
họ biết thần linh muốn điều gì. Tôi biết đó không phải là sự thật… Vì tôi cũng
là thầy tu trong số họ.
Pedro yên lặng suy
nghĩ một chút. Tôi đề nghị:
- Nói tiếp đi.
- Các thầy tu xây
dựng một hệ thống tế thần tỉ mỉ tàn nhẫn để xoa dịu thần linh.
Giọng anh trầm xuống
như thì thầm:
- Thậm chí vật tế là con người.
Tôi hỏi lại:
- Con người?
Anh thì thầm:
- Đúng vậy. Họ không
cần làm điều này thường xuyên, vì nó sẽ khiến người ta khiếp sợ. Có nghi lễ
nhấn nước, nghi lễ giết người dã man… như thể thần linh cần uống máu người.
Giọng Pedro tăng cao
khi cơn giận len lỏi vào tâm trí.
- Họ điều khiển con
người bằng những nghi lễ kinh hoàng. Thậm chí họ còn chọn người nào làm vật tế
thần. Điều này ban cho họ nhiều năng lực như thần linh của họ. Họ chọn người
nào phải sống, người nào phải chết.
Tôi dè dặt hỏi lại
anh:
- Anh có tham gia trong các buổi tế thần không?
Anh thầm thì một cách rất tự tin:
- Tôi còn không tin sự tồn tại của thần linh.
- Anh không tham gia à?
- Ồ, không. Làm sao
thần linh lại tầm thường và ngu đần như vậy? Khi tôi quan sát trời cao và nét
hài hòa của mặt trời và mặt trăng, của các hành tinh và các vì sao… Làm sao mà
sự thông minh như vậy, trí tuệ như vậy lại có sự tầm thường và ngu xuẩn xuất
hiện cùng một lúc? Thật vô lý. Chúng tôi ban tặng cái gọi là thần linh cho khả
năng riêng của mình. Sợ hãi, giận dữ, ghen tị, thù hận, đều là của chúng tôi,
và chúng tôi tạo ra cho con người nghĩ rằng đó là thần linh. Tôi tin thần linh
đích thực ở rất xa, ngoài cảm xúc của loài người. Thần linh đích thực không cần
nghi lễ hay vật tế thần của chúng ta.
Lần hiện thân trong
thời cổ đại này Pedro đã sở hữu một trí tuệ vượt bậc. Anh nói chuyện thoải mái,
cả những điều cấm kỵ. Dường như anh không hề mệt mỏi, nên tôi muốn anh tiếp
tục. Tôi hỏi:
- Là thầy tu, anh
từng có thế lực nhiều hơn không? Anh có đạt được năng lực siêu phàm trong kiếp
sống đó không?
- Không, tôi không
có. Tôi không muốn nắm quyền lực theo kiểu đó. Nếu tôi có năng lực siêu phàm
tôi sẽ giáo dục con người. Con người khờ dại nhưng có thể sửa đổi được. Họ
không quá ngu xuẩn.
Vị thầy tu đang rao
giảng cho tôi nghe về chính sách tinh thần, và tôi có thể cảm nhận được sự thật
trong từng lời nói đó. Sau một thoáng yên lặng, tôi yêu cầu thêm:
- Nói tiếp đi.
- Chẳng còn gì nữa.
Tôi đã lìa khỏi thể xác đó rồi. Tôi đang nghỉ ngơi.
Anh làm tôi ngạc
nhiên. Tôi không hề yêu cầu anh rời bỏ. Chúng tôi không trải qua giai đoạn
chết, không hề có sự kiện bi thảm hay khó chịu tự ý đánh bật anh ra khỏi đó.
Tôi nhớ là anh đã bước vào kiếp sống đó một cách không bình thường, đối diện
với gương mặt to lớn lạnh như đá của thần mưa.
Có lẽ cũng không có
gì hơn để thu thập thêm trong kiếp sống đó, và ở mức độ tâm thức cao hơn, Pedro
biết được như vậy, nên anh rời bỏ.
Chắc hẳn anh đã từng
là nhà cầm quyền vĩ đại.
Năm 1992, Galileo được giáo hội miễn tội “dị giáo”. Tư tưởng dị
giáo này cho rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, thật ra, trái
đất quay chung quanh mặt trời. Việc điều tra để làm sáng tỏ tội danh của
Galileo bắt đầu năm 1980 và kéo dài mười hai năm rưỡi. Tổ chức tòa án dị giáo
năm 1633 cuối cùng được mở lại sau ba trăm năm mươi chín năm. Thật không may,
tư tưởng hẹp hòi được cởi bỏ rất ư là chậm chạp.
Dường như mọi thể chế
đều mang tính hẹp hòi. Cá nhân con người không bao giờ đặt giả định và đức tin
của họ hẹp hòi như vậy. Làm sao mà họ có thể hấp thụ những thông tin mới mẻ,
những hiểu biết mới mẻ khi tâm trí họ quá u mê bởi những niềm tin và tư tưởng
lỗi thời thiếu sự kiểm chứng?
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...