Có một người nọ đến rủ bạn làm ăn chung
bằng cách bảo bạn mỗi tuần cứ đóng cho họ chẳng hạn như 100 ngàn đều đặn thì
vài mươi năm nữa khi bạn về hưu họ sẽ làm cho bạn trở thành giàu có vượt bực
mãi mãi.
Người nầy có thể ăn mặc rất sang trọng,
lái xe rất đắc tiền, ở nhà rất đồ sộ, hay có thể quen biết rất thân thiết lâu
ngày với gia đình bạn. Tuy thế, bạn nghĩ rằng bạn có cần tìm hiểu để xem người ấy
đầu tư ở đâu, hùn hạp với công ty gì, lợi nhuận hàng năm ra sau, thuế má nhiều
ít, bảo đảm lời lỗ thế nào trước khi bằng lòng đưa tiền cho họ hay không?
Nếu tất cả câu hỏi của bạn đều được trả
lời một cách rất mơ hồ hay bằng câu "Hãy tin tôi đi, không cần biết rõ chi
tiết làm gì" thì bạn có yên tâm để tiến hành không?
Nếu cha mẹ của bạn (giả sử rằng cha mẹ của
bạn không phải là những chuyên gia kỳ cựu lỗi lạc trong ngành đầu tư, thương
mãi) bảo bạn cứ nhắm mắt đưa tiền đi vì hai ông bà cũng đã và đang đóng tiền
cho người nầy từ mấy chục năm nay rồi thì bạn có yên lòng hơn chút nào
không?
Nếu người ấy đưa cho bạn xem một quyển
sách in bởi một nhà xuất bản ABC nào đó kể chuyện về những người đã thành công
mỹ mãn nhờ đồng ý làm ăn cách nầy cũng như những người đã trở thành nghèo khó
khổ sở chỉ vì không tin vào cách làm ăn nầy rồi bảo bạn đây là một bằng chứng
không chối cải là ai cũng nên đi theo con đường nầy thì bạn nghĩ sao?
Nếu bạn cứ tiếp tục tìm hỏi thêm vào chi
tiết thì lại bị người ấy mắng cho rằng chỉ có những người mang niềm tin vô
điều kiện về việc làm ăn nầy mới có thể thành đạt được mà thôi thì bạn có phản ứng
ra sao?
Nói chung, bạn có vì những câu giảng giải
mơ hồ đó, vì lời yêu cầu bạn hãy có lòng tin tuyệt đối đó, vì một quyển sách “bằng
chứng bất di bất dịch” đó, vì cha mẹ bạn muốn bạn đi theo dấu chân của họ mà bạn
nhắm mắt nộp 100 ngàn mỗi tuần đều đều cho người nầy hay không?
Tôi nghĩ là bạn cũng như phần lớn những
người đọc đến đây đều trả lời là “Không”. Không ai muốn mình bị gạt cả,
dù chỉ là một số tiền không lớn lắm, nhất là khi không có gì để bảo đảm cuộc đầu
tư nầy ngoài một vài lời hứa suông.
Nhưng nếu như vậy thì tại sao bạn lại có
thể không chịu tìm tòi, học hỏi, suy luận kỹ càng trước khi bỏ ra những tài sản
quý giá nhất trong cuộc đời bạn như là thời gian, sức lực, tinh thần, linh hồn
(nếu hiện hữu) của bạn vào một cuộc làm ăn không kém phần mơ hồ và vô vọng mà
những người gọi là linh mục, hòa thượng hay giáo hội nầy giáo hội nọ bày ra như
vậy?
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...