Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết
bao khi có những tấm lòng lương thiện sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên,
cũng thật tai hại khi lòng tốt đó lại đặt vào không đúng chỗ. Câu chuyện sau
đây sẽ là một minh chứng rõ nét.
Hàng ngày Bob và bạn gái đều
đi bộ từ công sở về nhà, vì làm vậy cả hai thấy gắn bó với nhau và hạnh phúc
hơn. Bob vốn là một chàng trai tốt bụng và quan tâm tới mọi người, sẵn lòng
tương trợ ai gặp khó khăn.
Một hôm khi cùng bạn gái trên đường tan ca về nhà, anh gặp một người ăn mày đang ngồi bên vệ đường, quần áo nhìn sờn tã nhưng khuôn mặt lại ánh lên niềm vui ngời ngời khó tả với đôi mắt chăm chú dõi theo khách sạn sang trọng hào nhoáng phía đối diện, nụ cười luôn nở trên môi. Sau đó vài hôm anh vẫn chứng kiến điều kỳ lạ đó.
Một ngày nọ, Bob thấy rất khó hiểu nên đã tới gần và hỏi thăm: “Xin lỗi cho tôi hỏi, vì sao nhìn anh có vẻ hạnh phúc đến vậy?”
Người ăn mày nhìn Bob và
trả lời: “Dù tôi không có nhà cửa, không có quần áo sang trọng để diện và cũng
chẳng có tiền để vào nơi sang trọng, nhưng hàng đêm khi nhìn vào ánh đèn sáng lấp
lánh và vẻ đẹp lộng lẫy của khách sạn kia, tôi lại nằm mơ thấy mình đủ tiền để
vào đó và hưởng thụ một cuộc sống xa hoa tuyệt đẹp. Những giấc mơ hàng đêm đó
cho tôi niềm hạnh phúc ngất ngây đến khó quên vào mỗi sáng”.
Nghe vậy Bob thấy thương cảm
cho người ăn mày tội nghiệp, anh nghĩ ông ấy quá nghèo khổ nên cố gắng bấu víu
vào ảo mộng để được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Vì thế Bob đã hào phóng rút ví lấy
tờ 100 Đô-la Mỹ đem ra tặng cho người ăn mày: “Ông hãy nhận lấy và thực hiện giấc
mơ đẹp đẽ của mình”.
Người ăn mày nghe vậy vô
cùng bất ngờ, bởi trước giờ chưa từng được ai cho số tiền lớn đến vậy, nên đã cảm
ơn rối rít.
Ngày hôm sau Bob lại gặp
người ăn mày, vì thấy thời tiết xấu có thể mưa bão, nên anh lại rút 100 Đô-la
đem cho ông ấy vì sợ người này vừa trải qua một đêm tuyệt vời ở khách sạn sẽ
khó mà chịu nổi cái rét mướt ngoài trời.
Người ăn mày nhận được 100
Đô-la sung sướng vô cùng, luôn miệng khen với bạn gái Bob:“Anh ấy là người tuyệt
vời nhất trên đời”.
Ngày thứ ba, Bob và bạn gái lại gặp người ăn mày ở chỗ cũ, đã đứng chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy Bob, ông ấy đã thổ lộ: “Tôi vẫn mong được ở thêm 1 đêm nữa tại khách sạn tuyệt vời đó, anh có thể rủ lòng thương mà giúp tôi toại nguyện không?”. Bob vui vẻ gật đầu rồi rút ví ra tờ 100 Đô-la đưa cho ăn mày.
Cứ thế 10 ngày người ăn
mày chờ sẵn ở lối đi của Bob để xin tiền, cho tới khi Bob cảm thấy mình không
còn đủ khả năng để làm việc tốt đó nữa.
Vì vậy sang ngày thứ 11, anh đành đi lối khác để tránh gặp mặt người ăn mày, vì không biết sẽ từ chối lời thỉnh cầu của người này ra sao.
Cuối cùng người ăn mày đã đi theo bạn gái Bob và hỏi cô: “Bạn trai cô có sao không? Anh ấy ốm nặng hay sao mà mãi tôi không gặp vậy? Anh ấy đã giúp tôi hạnh phúc vậy mà bây giờ lại vô trách nhiệm quá, bỏ mặc tôi như thế này hay sao? Tôi vẫn muốn vào ở một đêm nữa trong khách sạn ấm áp và sang trọng đó, sao anh ấy lại không gặp tôi để giúp đỡ? Tôi bất hạnh quá, tôi cần anh ấy giúp tôi”.
Khi nghe bạn gái kể lại,
Bob thấy rằng lòng tốt của mình thực sự không phải đã giúp người ăn mày hạnh
phúc hơn mà ngược lại.
Trong cuộc đời này, có bao
người là có bấy nhiêu hoàn cảnh, và con người cần phải học cách đối diện với
nó.
Một người sẽ cảm thấy hạnh
phúc khi họ biết tự hài lòng với những gì mình có được, thậm chí đó chỉ là một
giấc mơ đẹp đẽ.
Tuy nhiên nếu họ quá tham
vọng so với những gì có thể, họ sẽ không thể hạnh phúc nổi. Còn những người có
lòng nhân hậu muốn giúp đỡ người khác, cũng nên xem xét xem lòng tốt của mình
được đặt đúng chỗ hay không.
Sưu tầm