Quá trình học chỉ biểu hiện của quá khứ,
chỉ có năng lực học mới biểu hiện cho tương lai. Tôn trọng người có kinh nghiệm
thì có thể tránh đỡ phải đi sai đường.
Có một anh tiến sĩ được phân đến làm việc
ở một viện nghiên cứu, khi đến làm việc ở đó anh trở thành người có học vị cao
nhất. Một hôm, anh ta đến cái hồ phía sau viện nghiên để câu cá, lúc đó hai vị
viện trưởng và viện phó cũng đang ngồi câu cá. Anh ta chỉ gật đầu nhẹ, trong đầu
nghĩ: “hai người chỉ học vị đại học, có gì đáng để nói chuyện?”
“Chuyện gì xảy ra?” Anh
tiến sĩ thắc mắc nhưng không thể đến hỏi, vì mình là một tiến sĩ mà! Lại qua một
lúc sau, vị viện phó lại đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, sau đó lại băng
ngang qua mặt nước để qua bờ bên kia. Anh chàng tiến sĩ lại càng kinh ngạc hơn:
“Không phải vậy chứ, chẳng lẽ đây là nơi tập trung những cao thủ giang hồ à?”
Lại qua một lúc sau, anh tiến sĩ lại muốn
đi nhà vệ sinh. Muốn về nhà vệ sinh của viện thì phải đi bộ mất mười phút, qua
bên kia hồ thì cũng phải đi vòng quanh bờ tường, làm sao? Anh ta đang phân vân,
nhưng cũng không muốn đến hỏi hai vị kia. Nín được một lúc nhưng không thể chịu
đựng được, anh ta đứng dậy và định nhảy qua bên kia bờ hồ.
Trong đầu anh ta nghĩ: “Mình không tin
là hai người học vị đại học kia có thể đi trên mặt nước còn mình là tiến sĩ mà
không đi được”.
Chỉ nghe một tiếng “bùm” và anh chàng tiến
sĩ đã té xuống nước. Hai vị trưởng phó viện kịp thời lôi anh ta lên và hỏi anh
ta sao lại nhảy xuống nước?
Anh ta không trả lời mà hỏi rằng:
- “Tại sao hai người có thể đi qua trên
nước?”
Hai vị trưởng phó viện cười lớn:
- “Trong hồ này có hai thanh gỗ nối giữa
hai bờ, do vì hai hôm nay nước dâng cao nên bị che mất. Chúng tôi biết vị trí của
thanh gỗ nên có thể đạp trên nó mà đi qua. Sao anh không hỏi chúng tôi?”
Hạnh
Giải trích dịch