Tôi nghĩ rằng khi một
nguời nằm xuống.
Linh hồn anh rồi lại quay
về,
Hiện thân qua một hình hài
mới,
Có người mẹ khác sinh ra
anh,
Một thân thể cường tráng,
Một bộ óc tinh thông,
Linh hồn xưa lại trở về
lối cũ.
John Masefield.
Pedro trở lại phòng
khám một tuần sau đó. Nỗi âu sầu vẫn gặm nhắm tâm hồn anh, cướp mất hết cả niềm
vui nho nhỏ, lại còn xen vào giấc ngủ của anh. Anh bắt đầu kể về những giấc mơ
lạ lùng mà anh đã thấy hai lần trong tuần qua.
- Tôi đang mơ chuyện
gì đó, rồi bất ngờ một người đàn bà lớn tuổi xuất hiện.
- Anh có nhận ra là
ai không?
- Không. Bà ta khoảng
sáu mươi hay bảy mươi tuổi, mặc đầm trắng rất đẹp, nhưng bà ta không được vui,
gương mặt bà ta đau khổ. Bà với tay nắm lấy tay tôi, liên tục nhắc đi nhắc lại
một câu.
- Bà ta nói gì?
- Bà ta nói rằng:
“Hãy nắm lấy tay cô ấy, nắm tay cô ấy. Anh sẽ hiểu. Với tay nắm lấy cô ấy. Nắm
tay cô ấy”.
- Nắm tay ai?
- Tôi không biết. Bà
ta chỉ nói “Nắm tay cô ấy”.
- Còn gì khác nữa
không?
- Không rõ lắm. Nhưng
tôi thấy bà ta đang cầm một cái lông chim trắng.
- Điều đó có nghĩa là
gì?
Pedro nhắc tôi:
- Ông là bác sĩ mà.
Vâng, tôi đúng là bác
sĩ. Tôi biết những dấu hiệu có mang ý nghĩa gì đó, dựa vào sự trải nghiệm duy
nhất của người nằm mơ, cũng như những mô hình của vũ trụ được Carl Jung miêu
tả, hoặc là những biểu tượng nổi tiếng của Sigmund Freud. Nhưng giấc mơ này,
theo cách nào đó, không thuộc về Freud. Tôi hiểu câu nói “Ông là bác sĩ” là ngụ
ý cần được trả lời. Tôi thành thật:
- Tôi không chắc. Có
thể nó có rất nhiều ý nghĩa. Cái lông trắng có thể biểu tượng cho hòa bình hoặc
một trạng thái tâm linh, hoặc nhiều điều khác. Chúng ta sẽ khai thác giấc mơ
này.
- Tối qua tôi lại mơ
giống như vậy.
- Cũng người đàn bà
đó.
- Cũng người đàn bà
đó, cũng những lời nói đó, cũng cái lông trắng đó.
- Có lẽ câu trả lời
sẽ có khi chúng ta trở về quá khứ. Anh sẵn sàng chưa?
Anh gật đầu. Chúng
tôi bắt đầu.
Tôi biết Pedro có thể đạt
đến cấp độ sâu vì tôi đã kiểm tra mắt anh. Tôi khuyên anh:
- Hãy thư giãn. Đừng
lo lắng về những gì đến trong tâm trí. Chẳng có vấn đề gì to tát nếu hôm nay
anh có thấy được điều gì hay không. Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm.
Tôi cố gắng cởi bỏ
hết mọi áp lực mà anh đang bị ảnh hưởng. Tôi biết anh đang muốn tìm lại anh
trai mình. Lúc tôi nói chuyện, Pedro cảm thấy thư thái hơn. Anh bắt đầu bước
vào cấp độ sâu hơn. Hơi thở chầm chậm, các cơ bắp bắt đầu mềm mại hơn. Tôi đưa
anh từ từ về lại đúng thời gian.
- Hãy trở lại bữa ăn
thú vị gần đây nhất. Dùng mọi xúc cảm để nhớ lại đầy đủ. Nhìn xem ai đang ở đó
với anh. Nhớ lại cảm giác của anh.
Anh làm theo, nhưng
nhớ rất nhiều bữa ăn, không chỉ một. Anh đang cố gắng kiểm soát. Anh luôn luôn
giữ được. Thôi miên là tự thôi miên.
Hơi thở của anh sâu
hơn. Tôi nói rằng:
- Anh luôn kiểm soát
được. Nếu anh cảm thấy sợ khi đang trải nghiệm hoặc ký ức đang trở về, anh có
thể bay lên khỏi nó và quan sát từ xa, giống như xem phim. Hoặc anh có thể rời
bỏ khung cảnh đó và đi đến bất cứ nơi nào anh thích. Bãi biển, trong nhà anh
hoặc nơi nào anh cảm thấy yên tâm. Nếu anh khó chịu, anh có thể mở mắt ra, anh
sẽ tỉnh thức, và cảnh giác lại, nếu muốn.
Tôi nói thêm:
- Đây không phải hành
trình vào không gian. Đừng vướng víu bất cứ nơi đâu. Chỉ là những ký ức, giống
như ký ức về những bữa ăn. Anh luôn trong tầm kiểm soát.
Anh lướt đi. Tôi đưa
anh về lại thời thơ ấu, anh cười toe toét nói:
- Tôi nhìn thấy bầy
chó và ngựa trong nông trại cách thành phố vài giờ chạy xe. Họ đã dành thời
gian cuối tuần và ngày lễ nghỉ ngơi ở đó.
Cả nhà đang quay quần
với nhau. Người anh vẫn còn sống. Tôi giữ yên lặng một lát, để Pedro vui vẻ
thêm trong ký ức này. Rồi tôi hỏi:
- Anh có sẵn sàng đi
về xa hơn?
- Vâng.
- Tốt. Xem thử anh có
nhìn thấy gì trong một kiếp quá khứ.
Tôi đếm ngược từ năm
xuống một. Pedro nhìn thấy mình đi xuyên qua cánh cửa nguy nga, trong một thời
gian khác, một nơi khác, trong một kiếp quá khứ.
Ngay khi tôi đếm đến
một, tôi nhìn thấy mắt anh hốt hoảng. Anh đang sợ hãi. Anh bắt đầu thút thít.
- Kinh khủng quá… kinh
khủng quá! Họ chết hết rồi… họ chết hết rồi.
Thi thể nằm la liệt
khắp nơi. Lửa đã thiêu hủy cả ngôi làng, và nhiều cái lều hình tròn lạ lùng.
Chỉ có một cái lều còn nguyên vẹn, đứng yên với vẻ không thích hợp bên bờ thảm
họa. Cờ đủ màu và lông chim trắng bay phất phới dưới ánh mặt trời lạnh lùng.
Ngựa, trâu, dê, bò
biến mất sạch. Rõ ràng là không còn ai sống sót trong trận tàn sát này. “Những
kẻ hèn nhát” từ phương Đông đã gây ra cảnh tan thương.
- Không tường thành
nào, không thủ lĩnh nào bảo vệ họ khỏi tay tôi.
Pedro thề trả thù.
Anh chết lặng, thất vọng, đau đớn. Qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi biết rằng lần
đầu trở về quá khứ, người ta thường hướng đến sự kiện bi thương nhất trong một
kiếp quá khứ. Do những cảm xúc đối với cảnh bi thương đó ảnh hưởng quá mạnh vào
tâm lý, rồi linh hồn đó mang theo từ kiếp này qua kiếp khác.
Tôi muốn biết thêm
cái gì xảy ra trước thảm họa đó? Cái gì sau đó? Tôi giục anh:
- Trở lại một quãng
trước trong kiếp đó. Trở lại thời gian hạnh phúc hơn. Xem anh nhớ được điều gì?
- Có nhiều lều trại
hình tròn… chúng tôi là một dân tộc đầy quyền lực. Tôi vui vẻ ở đây.
Pedro miêu tả dân du
mục. Dân tộc luôn săn bắn và nuôi gia súc. Ba mẹ anh là lãnh đạo. Anh là người
cưỡi ngựa săn bắn hùng dũng hiên ngang. Anh kể tiếp:
- Mấy con ngựa rất
lanh lợi, nhỏ nhắn, đuôi lớn và dài.
Anh cưới một cô gái
đẹp nhất trong bộ tộc. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, và đã yêu nhau rất lâu
rồi. Lẽ ra anh phải cưới con gái người tộc trưởng kế bên, nhưng anh cưới vì
yêu. Tôi hỏi:
- Xứ đó tên là gì?
Anh do dự.
- Hình như là Mông
Cổ.
Tôi biết Mông Cổ có
nhiều tên gọi khi Pedro sống ở đó. Ngôn ngữ của họ hoàn toàn khác biệt. Vì vậy,
đang ở vào thời gian đó làm sao Pedro có thể biết được nó gọi là Mông Cổ? Bởi
vì anh đang nhớ lại. ký ức của anh thấm vào tâm trí trong kiếp hiện tại.
Quá trình này tựa như
xem phim. Tâm trí hiện tại rất tỉnh táo, xem xét và bình luận. Tâm trí so sánh
nhân vật và chủ đề trong phim với những nhân vật và chủ đề trong kiếp hiện tại.
Cùng một thời điểm, bệnh nhân là người quan sát, nhà phê bình, nhân vật trong phim.
Bệnh nhân có khả năng dùng sự hiểu biết về lịch sử, địa lý trong hiện tại để
chỉ ra niên đại, nơi chốn, sự kiện. Xuyên qua bộ phim, anh có thể vẫn giữ sâu
trong trạng thái bị thôi miên.
Pedro nhớ về Mông Cổ
rất sống động, một nơi đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng anh vẫn nói bằng tiếng
anh và trả lời các câu hỏi của tôi trong lúc đang nhớ lại.
- Anh có biết tên anh
không?
Pedro do dự lần nữa.
- Không. Tôi không
nhớ
Có một điều nho nhỏ
khác. Pedro có con. Đứa con không chỉ là niềm vui của vợ chồng anh mà còn là
của ba mẹ anh và cả bộ tộc. Ba mẹ vợ đã chết vài năm trước khi họ cưới nhau. Do
đó, cô không chỉ là vợ anh mà còn là con gái của ba mẹ anh.
Pedro đuối sức, anh
không muốn quay lại cảnh ngôi làng bị tàn phá nữa, đối đầu với những mảnh đau
thương trong đời nên tôi đánh thức anh.
Khi ký ức của quá khứ
bi thảm, tràn ngập cảm xúc, nó rất dễ trở lại lần thứ hai, có lẽ còn lần thứ
ba. Mỗi lời nhắc nhở khiến cảm xúc tiêu cực nhẹ nhàng hơn, rồi bệnh nhân nhớ
lại nhiều hơn. Anh ta được học hỏi thêm, vì bức tường cảm xúc và đau thương tan
biến. Tôi biết Pedro phải học hỏi nhiều hơn từ kiếp sống cổ xưa.
Pedro phải giải quyết
công việc riêng tư và kinh doanh tại Miami. Chúng tôi vẫn còn thời gian để khai
thác thêm về kiếp sống ở Mông Cổ. Chúng tôi chưa tìm thấy anh trai. Nhưng anh
lại tìm ra hàng chuỗi sự kiện mất mát đau lòng: Người vợ yêu quí, đứa con, cha
mẹ, cộng đồng dân tộc.
Tôi đang giúp anh hay
đang khiến anh chịu đựng hơn nữa? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Sau một buổi hội thảo
lần nọ, một người tham dự kể cho tôi nghe câu chuyện ly kỳ.
Lúc còn nhỏ, nếu cô
đưa cánh tay thòng xuống bên giường thì có một cánh tay khác trìu mến nắm tay
cô. Cô tin chắc là mình không sợ gì cả. Cô luôn cảm thấy dễ chịu khi được nắm
tay. Dĩ nhiên là không hề có vật gì nằm dưới giường cô.
Khi cô lớn lên, đôi
tay vẫn còn đó. Cô lấy chồng nhưng không bao giờ kể với chồng về điều này, vì
có vẻ trẻ con quá.
Khi có mang thai đứa
con đầu, đôi tay biến mất. Cô cảm thấy nhớ cảm giác đó. Không còn đôi tay nào
nắm tay cô theo cách yêu mến đó.
Cô sinh được bé gái
xinh xắn. Sau khi sinh một lát, trong lúc hai mẹ con đang nằm trên giường, cô
chạm vào đứa con, một cảm giác thân quen cũ đột ngột xuất hiện tràn ngập tâm
hồn và thân thể cô. Người bảo vệ đã trở lại. Cô òa khóc trong hạnh phúc. Một
tình yêu tràn ngập và mối liên hệ mà cô biết đã hiện hữu rất xa ngoài thân thể
vật chất.
xem tiếp: * Chương 7
xem tiếp: * Chương 7
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...