Hỏi: Tôi đã cố gắng tập
giữ bình tĩnh, nhưng sao khó quá. Thí dụ, đang lái xe trên đường, có người bóp
còi inh ỏi để vượt, rồi khi xe chạy ngang qua, hắn còn quay lại lăng mạ vào mặt
tôi. Cơn giận làm cho tôi run lên, phải phóng xe theo để mà trả đũa. Xin hỏi rằng
trong trường hợp đó, dù tâm tôi có muốn yên nhưng thân tôi phát run lên rồi,
làm sao mà kiềm chế được? (người yêu cầu dấu tên)
Đáp: Dạ vâng! Xin chào
bạn.
Chúng ta thường nghe
nói “Chứng nào tật đó” hay “ngựa quen đường cũ”, hoặc “non sông dễ đổi, bản
tánh khó dời”. Những câu này nói lên một sự thật là những thói quen rất khó bỏ
và càng lớn tuổi, các thói quen càng gắn chặt hơn và càng khó bỏ hơn. Và như thế,
đối với những thói quen xấu càng khó bỏ hơn, nhất là tham sân. Như là bản năng
tự nhiên, chúng ta hành động theo thói quen, những phản xạ vô điều kiện được chỉ
huy từ vùng tiềm thức và vô thức của não bộ.
Vấn đề đặt ra là tại
sao thay đổi một thói quen là một điều khó? Theo tâm lý học, một hành vi được lặp đi lặp lại thường
xuyên mới có thể thành thói quen, và thường đó là hành vi phù hợp với mong muốn
của bản ngã. Nghĩa là điều gì chúng ta muốn, chúng ta mới lặp đi lặp lại. Do vậy,
thói quen thường mang đến cho chúng ta như là một sự thỏa mãn, đòi hỏi, mong muốn
trong chớp nhoáng. Nó giống như chất kích thích cứ níu kéo chúng ta, bởi vì có
ai mà không muốn được như ý mình, mặc dù đó chỉ là thỏa mãn cảm giác nhất thời
thôi. Và con người chúng ta thì thường không quan tâm đến những chuyện lâu dài,
mà chỉ muốn giải quyết những gì xảy ra trước mắt, dù mong manh ngắn ngủi. Vì lý
do đó, thói quen rất khó từ bỏ, nhất là thói quen xấu.
Trong cuộc sống, mỗi
khi chúng ta giận, cơn giận là của chính ta chứ không phải do ai khác đem tới.
Hoàn cảnh dù có bức ngặt như thế nào, người kia (người yêu, người thân, đối
tác, đồng nghiệp...) dù có đối xử tệ bạc như thế nào thì cũng chỉ đóng vai trò
tác động thôi, chúng ta mới chính là tác giả của cơn giận. Tại vì cùng một tình
huống xảy ra, nhưng người khác sẽ phản ứng không giống với chúng ta. Họ có thể
điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, bền bỉ hơn hay ít đau đớn hơn. Do vậy, muốn thay
đổi một thói quen không tốt, chúng ta cần biết rõ các phản ứng khác biệt này
tùy thuộc vào nhiều lý do:
Thứ nhất là bản năng tự
nhiên. (Tập khí)
Thứ hai là thói quen tập
dợt.
Thứ ba là tâm lý bế tắc.
Thứ tư là nhận thức sai
lầm.
Thứ năm là khả năng chấp
nhận.
Trong đó, khả năng chấp
nhận mới là nguyên nhân quan trọng khiến cho cơn giận hình thành và phát triển.
Chấp nhận thì không chống cự. Vậy thay vì tìm cách thay đổi hoàn cảnh, chúng ta
hãy quay về học cách mở rộng trái tim mình, thay đổi đối tượng chú ý, bám lấy
hơi thở, hít vào thở ra thật sâu, (kinh nghiệm cho thấy, mỗi khi buồn phiền giận
dỗi thì hơi thở luôn loạn nhịp. Thế cho nên càng loạn nhịp thì càng đánh mất
chính mình, tham sân càng có điều kiện phát triển), chủ động vận dụng cái ý muốn
không chấp nhận sân giận nữa (tác ý, VD: Cảm xúc này chỉ có tác dụng thiêu đốt
tôi thôi, có ai ngu dại tự hành hạ mình, tự thiêu đốt mình kia chứ…..), không tiếp tục buông xuôi để hình thành thói
quen, tìm cách vượt qua. Bởi thực tế chúng ta không thể nào làm cho mọi hoàn cảnh
hết khó khăn, nhưng chúng ta có thể làm cho trái tim mình rộng mở.
Cuối cùng, chúng ta hiểu
rõ, tất cả kỹ năng kể trên muốn có được thì cũng phải thực tập như ôn văn, như
luyện võ vậy, nghĩa là phải tập dợt, tu luyện mỗi ngày ngay khi không có đối tượng
sân giận, sao cho thuần thục, vì nếu chúng ta đợi đến khi cơn giận ùa tới, và bối
rối, mới tìm cách giải quyết thì khác gì đợi khát nước mới đào giếng, giặc tới mới
mài gươm, làm sao kịp?
Có thể tìm đọc và tham
khảo các mẫu chuyện như: “quy luật xe rác”,
“thế à”…. những cách
hành xử trong đó như là những dữ liệu tích cực hơn, giúp chúng ta thêm khả năng
tác ý, khả năng nhận thức, khả năng chấp nhận…. mỗi khi gặp chuyện.
Thân Ái!