Một cụ già mắc bệnh đau
tim ở căn phòng dưới. Căn phòng trên đầu cụ thuộc quyền sở hữu của một thanh
niên chưa quá 30 tuổi. Hôm nào đi làm về anh thanh niên cũng tháo giày ra và liệng
xuống nền sàn rầm rầm, chịu hết nổi, bữa nọ cụ già tìm gặp anh, bảo:
Này cậu em, tôi có bệnh đau tim nặng,
không chịu nổi những tiếng động mạnh bất ngờ, Vậy cậu thông cảm và giúp cho tôi
bằng cách mỗi lần cởi giày, cậu để nhẹ tay xuống sàn giùm nhé!
Chàng trai bối rối xin lỗi ông cụ và hứa
sẽ thực hành lời yêu cầu.
Ngay hôm ấy, vẫn theo thói quen chàng
trai nằm dài trên đi văng cởi giày và liệng xuống nền nhà. Vừa quăng chiếc giày
thứ nhất xong, chàng ta chợt nhớ đến lời dặn của ông cụ, bèn ngồi bật dậy và đặc
chiếc thứ hai xuống một cách nhẹ nhàng.
Ba mươi phút sau, thanh niên nghe tiếng
gõ cửa phòng. Anh mở cửa và bắt gặp ông cụ đang ôm ngực, thở hào hển bảo:
- Chú em! Chú làm phước liệng nốt chiếc
giày thứ hai cho, tôi không chịu nổi thời gian chờ đợi nữa rồi.
- !!!
===
=== ===
Chiếc giày thứ hai quả là mệt hơn chiếc
giày thứ nhất nhiều và hầu như trong chúng ta ai cũng đã vài……..lần chờ đợi chiếc
giày thứ hai như thế.
Lỡ mà bị người ta nói đâm thọc, nói xấu
ta sau lưng thì cũng là lúc ta tưởng tượng và hình dung. Người ta nói rồi, (liệng
bỏ xong chiếc giày thứ hai) thì người ta phẻ re, duổi chân duổi cẳng ăn ngủ
bình thường, còn ta thì ngồi ôm tim gặm nhấm nỗi buồn (chờ đợi chiếc giày thứ
hai). Chờ đợi một lời xin lỗi, chờ đợi người xung quanh nhìn thấy nét mặt cái mặt
sầu não của ta, để giúp ta công nhận nỗi buồn trong ta là có thật 100%. Mở khúc
nhạc tỉ tê, tê tái, tình sầu đứt ruột rồi ôm gối ngồi nghe, than vắn thở dài, để
một lần nữa khẳng định lại cái nỗi đau buồn hư tổn trong tim.
"Không gì làm lãng phí năng lượng của
bạn hơn là ngồi một chỗ lo lắng tưởng tượng hàng tá chuyện vẫn vơ”. Tự mình giết
mình là thế. Xung quanh ta còn có bao điều cần phải lưu trữ và xử lý, nhưng
dung lượng ổ cứng (tâm hồn) đã quá chậc trội rồi, chậc trội vì bao cảm xúc, bao
lo nghĩ tưởng tượng rồi thì bị treo máy, durm máy thôi (căng thẳng, bực tức,
stresss).
Gọi điện thoại cho ai đó, người yêu, người
thương, người tình, người thân gì gì đó, lỡ mà chuông reo không thấy bắt máy
thì trong này (tâm) bắt đầu tưởng tượng, bắt đầu hình dung. Chắc người ta đang
hí hoáy với con quỷ cái thằng khỉ đực nào rồi, đang bận vun xôi vén đậu với ai
đó rồi, đang bận bịu, đang hỉ hả…….rồi hàng tá cảm xúc, ích kỷ, trách móc, hờn
ghen, giận lẫy……xếp hàng lần lượt nối đuôi xuất hiện.
Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật chia
sẻ: “Khi trong tâm có tham biết có tham, có sân biết có sân…….” Giờ mình nói
thêm: “bên ngoài có rác, có hoa, có lời cay độc, có khiển trách, có phê bình,
có……. Thì đừng có mà ôm tim ngồi gậm nhấm chi cho mệt, cứ hít thở sâu, ngồi
quan sát nhận biết chúng, đi tản bộ thả chúng rơi theo từng bước chân đi. Thế
là khỏe, chứa rác trong nhà lâu ngày sinh hôi thối. Mình ngửi, người ngửi, ngửi
nhiều quá, nhảy đỏng lên, hô toáng lên cho mọi người đến cùng nhập cuộc cùng
vui, cùng ngửi cùng….. lắm chuyện.
Chuyện là chuyện, là ngụ ngôn, là ngón
tay chỉ trăng. Cứ nhìn thấy trăng mà cảm hứng, mà chiêm ngưỡng, mà làm thơ…. mới
khỏi phụ lòng người xưa ghi chép lại….