Trong cuộc sống có một số người thường
quan niệm rằng: dâng hoa cúng những bậc Thánh, Phật, Chúa, cúng càng nhiều,
cúng những bông hoa càng đẹp, thì sau này sẽ có nhan sắc mỹ miều, nghiêng nước
nghiêng thành. Khi làm Phúc cũng vậy, bố thí càng nhiều thì sau này càng giàu
sang, phú quý, vinh danh. Tất cả điều này cũng đúng chứ chẳng phải không. Nhưng
dâng hoa mà không cảm được những tính chất từ ái, bao dung, độ lượng của các bậc
Thánh thì sau này dù đẹp về nhan sắc nhưng sẽ là người đanh đá, diêm dúa, chanh
chua....thiên hạ chịu không nỗi.
Cũng như bố thí làm Phúc mà không có sự
đồng cảm, xuất phát từ sự sẻ chia niềm vui nỗi khổ, mà chỉ vì sự mưu cầu danh
tiếng, đánh bóng tên tuổi, bố thí với tư cách người ban ơn, là kinh doanh phước
báo thì sau này vẫn là người giàu sang, phú quý vinh hiển đó, nhưng sẽ là kẻ
ích kỷ, nhiều tham vọng, khô khan cảm xúc, sống phung phí hưởng thụ, phóng
túng.....và thiên hạ cũng chạy làng.
Thanh lọc nội tâm, chuyển hóa tham sân,
nhẫn nhục từ ái, trầm tĩnh bao dung (phải tắm rửa)....là những tính chất, chắc
chắn phù hợp với nhân quả, nếu cộng thêm việc dâng cúng hoa, bố thí (xức nước
hoa) thì kết quả sẽ trổ ra cho người thật trọn vẹn từ trong ra ngoài. Xức nước
hoa mà không tắm rửa thì mùi hăng hắc khó chịu. Và nếu chịu tắm rửa, không cần
xức nước hoa thì cũng giúp người khác dễ gần rồi......