Thi sĩ Xuân Diệu từng phác họa nỗi đau khổ của
tình yêu vô cùng sâu sắc: “Yêu là chết ở trong lòng một
ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng có bao nhiêu”.
Có
lẽ cũng từ nỗi đau thương, u uất ái tình mà cố nhạc sỹ Châu Kỳ mới đủ “sầu” để
viết nên tình khúc vượt thời gian: Đừng nói xa nhau trong
điệu buồn da diết: “Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói
xa nhau cho mắt lệ hoen mờ”.
Tình
yêu là đau khổ
Hễ
yêu là “chết” một ít ở trong lòng vậy mà Xuân Diệu cũng từng tuyên bố rằng: “Đố ai sống được mà không yêu, không nhớ không thương một người nào”.
Ở đây rõ ràng tồn tại một mâu thuẫn: biết yêu là đau khổ nhưng con người vẫn cứ
yêu. Đức Phật nói rằng: “nếu trên đời này có cái thứ hai giống như nghiệp tình
ái, thì thế gian này không ai tu được, may mà chỉ có một thứ mà đã làm điêu đứng
loài người” và liệt nỗi đau khổ ái tình vào một trong 4 thứ khổ về tâm: yêu
thương xa lìa khổ, cầu mà không được chính là khổ, ghét mà phải gặp hằng ngày
là khổ, no cơm ấm cật quá mà khổ. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật phản đối
tình yêu của nhân loại mà ngược lại Ngài xem nó là bản năng vốn có và dạy con
người phải phát khởi tình yêu chân thành với 4 yếu tố từ – bi – hỷ – xả; đồng
thời cho lời khuyên quý báu về bổn phận của người vợ, người chồng để có đời sống
hôn nhân hạnh phúc.
Nếu
tình yêu của con người trên thế gian lúc nào cũng tuân theo quy luật là yêu và
được yêu thì hà cớ gì Đức Phật cho rằng yêu là đau khổ? Và thực tế con người ai
mà chẳng ước ao tình yêu của mình lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc. Dù vậy, nỗi
lo lắng, buồn khổ, vị đắng của tình yêu luôn hiện hữu trong đời sống khiến cho
người ta mệt mỏi và đặt câu hỏi vì sao ta lại thiếu may mắn trong tình yêu đến
vậy?
Có
đôi uyên ương yêu nhau tha thiết nhưng vì không được gia đình đồng thuận hoặc
vì một cách trở nào đấy như chiến tranh mà phải chia lìa; người thì đơn phương
yêu say đắm mà chẳng được đáp lại; lại có kẻ trước thì nói yêu thật lòng mà sau
lại phụ bạc chạy theo người mới… Những hoàn cảnh éo le, trắc trở trên đã gây ra
nỗi đau tình ái dai dẳng cho biết bao kiếp người, thậm chí có người ôm nỗi hận
tình đến chết chưa thôi. Đặc biệt, trong xã hội ngày nay, người ta dùng nhiều
thủ đoạn để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân như dùng tiền lợi dụng người
khác để được “tình một đêm”, hoặc một số kẻ lợi dụng thân xác của người khác để
lại kết quả là bào thai rồi “cao chạy xa bay”; lại có người yêu mù quáng đến mức
biết vợ, chồng phản bội thì đau đớn kết liễu cuộc đời mình và đứa con mình đứt
ruột đẻ ra như một sự trả thù; cũng có không ít phụ nữ vì yêu mê muội mà cứ chấp
nhận chung sống với một người chồng vũ phu, cờ bạc…
Nhìn
nhận về tình yêu theo lời Phật dạy
Đức
Phật dạy tất cả mọi thứ trên thế gian đều vô thường và có nhân duyên của nó, tình yêu – thuộc về bản năng con người cũng
không nằm ngoài quy luật ấy. Hơn thế, bản chất của tình yêu luôn tồn tại yếu tố
“si”. Vì vậy, là Phật tử chân chính, chúng ta cần sống và làm việc trong chánh
niệm, ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm và nhất là hành xử trong chánh
niệm. Trước những đau khổ, bi lụy trong tình yêu mà mình thiếu may mắn vướng phải,
chúng ta cần có chánh niệm tỉnh giác để quán chiếu, soi xét hoàn cảnh tình yêu
hiện tại của mình rồi có hành động sáng suốt, khôn ngoan nhất.
1 Thứ nhất chúng ta phải quán chiếu tình yêu
theo luật nhân quả để đối diện với thực tại: thí dụ, nếu ta yêu ai đó mà không
được đáp lại thì ta phải hoan hỷ chấp nhận vì ta và người ấy không có nợ với
nhau; nếu ta bị người phụ bạc thì nên biết rằng gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy,
người phụ bạc ta sớm muộn cũng phải nhận lấy trái đắng bội tình và một khi
duyên nợ của mình và người ấy đã hết thì buộc phải xa rời, tình cảm không thể
níu kéo được.
2 Thứ hai, chúng ta phải dùng nhìn nhận, hành động
khôn ngoan nhất để bảo vệ bản thân trước sự thật có thể là rất phũ phàng: chẳng
hạn, người nam và nữ đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện nhưng trong cuộc sống
một trong hai không thọ được một trong năm giới là không tà dâm mà lăng nhăng với
nhiều người, đem về biết bao hệ lụy hoặc người vợ có chồng tệ bạc thường xuyên
bị đánh đập, hành hạ thì cần tỉnh táo mà hiểu rằng mình đã trả hết nợ kiếp trước
với người ta để giải thoát cho bản thân khỏi nỗi dằn vặt bởi tình yêu mù quáng;
khi đau khổ chúng ta hãy tìm đến Đức Phật cầu xin, tìm đến người thân yêu trong
gia đình để được chia sẻ và nương tựa. Là Phật tử chân chính, không bao giờ được
có ý định chấm dứt mạng sống quý báu của mình vì bất kì kẻ nào. Hãy luôn nhớ rằng
thời gian chính là phương thuốc xoa dịu mọi nỗi đau.
Nỗi
đau khổ của ái tình không chỉ xảy ra khi bị phản bội hay hoàn cảnh chia lìa mà
còn có nguyên do là bản thân chúng ta chưa thực sự yêu bằng tỉnh thức: từ – bi
– hỉ – xả như Đức Phật đã dạy. Yêu phải hiểu được đối tượng mình yêu, có hiểu
thật nhiều, mới yêu thật lâu và yêu được người hiểu mình, tình yêu mới bền chặt.
Từ bi là yêu thương trong tha thứ và chia sẻ, với tình thương bao la, cho và
không đòi nhận, yêu mà tính phải có lời không được lỗ hoặc đặt ra điều kiện
kinh tế, vật chất…, đó là nguồn gốc của chia tan và thù hận. Hỉ xả là yêu bằng
niềm vui và buông bỏ lỗi lầm. Từ bi hỉ xả là thứ tình yêu bất diệt, yêu bằng
chánh niệm và yêu mãi không thôi. Dù không được đền đáp, bị bỏ rơi, hay thế nào
đi nữa, thì tình yêu ấy vẫn tồn tại và luân hồi mãi mãi. Làm được điều đó là
chúng ta đã biết nương duyên, gieo nhân lành thiện để thoát được khổ đau, sống
chân như, hưởng an lạc với tình yêu của mình.
Kết:
Hy vọng qua những lời dạy, bài học trên sẽ giúp bạn tìm lại được may mắn trong
tình yêu của mình.
Diệu Trang/Nguồn Blog Phật Giáo
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...