Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ
sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi
xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu
phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người.
Họ hỏi Chúa Giêsu:
Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang
phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy,
Thầy dạy sao?
Họ nói thế có ý gài bẫy Người
để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết
trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ:
- Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném
đá chị này trước đi.
Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất.
Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất,
và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa
Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng:
- Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi
đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?
Nàng đáp:
- Thưa Thầy, không có ai.
Chúa Giêsu bảo:
- Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy
chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.
= = = = = =
Ở bên Tây trong các phòng bán thuốc của
bệnh viện người ta hay treo câu “Ngay cả khi bạn đã chắc rồi, thì cũng xin vui
lòng kiểm tra lại một lần nữa”. Một liều thuốc lầm lẫn có thể đưa người ta lập
tức đi vào cõi chết. Cho nên ta phải rất cẩn trọng trong khi đưa ra lời phán xét
về một vấn đề hay một đối tượng khi bản thân mình cũng đã từng có lúc “ba lơn”,
điên điên khùng khùng.
Nếu cần ta hãy dán ba chữ “Có chắc
không?” thật lớn ngay chỗ làm việc hay cắt thành một mẫu giấy nhỏ bỏ ba chữ ấy
vào trong túi, để trước khi mở miệng phán xét.
Theo luật người Do Thái như được trình
bày trong sách Lêvi 2,10 thì bất cứ ai phạm tội ngoại tình với một người phụ nữ
đã có chồng và bất cứ ai phạm tội ngoại tình với vợ của người khác, thì cả người
đàn bà ngoại tình và người đàn ông đó đều bị tử hình. Tuy nhiên về sau trong
chiều hướng kỳ thị phụ nữ, người ta bóp méo luật pháp và chỉ ném đá trước người
đàn bà ngoại tình, còn người nam ngoại tình thì không bị hình phạt nào cả hoặc
chỉ bị phạt một số tiền tượng trưng. Phê phán và xét đoán thường dựa rất nhiều
trên định - thành kiến cùng tâm lý soi mói bên ngoài. Mà định - thành kiến thì
rất ư là chủ quan. Có thể trong một lúc nào đó, trước đây người nớ có những
thái độ hành vi lệch lạc, nhưng phút giây hiện tại họ là người mẫu mực thì sao.
Chẳng ai 24h mà cứ bám víu và gồng gánh
một mớ hỗn độn những năng lượng tiêu cực đi vun vãi hàng xóm cả. Ai là người
thanh toán cho họ những thời gian và công sức làm những việc ấy cơ chứ. Chính họ!
Cho nên chẳng ai khờ dại đeo bám những cảm xúc như thế lâu dài cả. Mặc khác,
thái độ và cảm xúc thì cũng vô thường như con nước triều dâng. Thế thì, luật định
là do con người làm ra và tùy con người khai thác theo chiều hướng tích cực hay
bóp méo qua những hoàn cảnh có lợi cho chính người vẽ vời ra. Con người có trước,
luật pháp có sau. Đâu là chuẩn mực công bình để người ta dựa vào phán xét?
Không có chuẩn mực nào trong sự phán
xét! Có chăng là sự moi móc bên ngoài để thể hiện một liveshow mà định - thành
kiến làm ông bầu năng nổ.
Trẻ con cứ tin rằng ở mỗi dịp Nô-en sẽ
có ông già tuyết cỡi tuần lộc đi từ ống khói nhà nó vào để ban tặng những món
quà mà nó đã ước nguyện trước đó. Chúng đâu biết rằng chính cha mẹ của chúng đã
chuẩn bị và sắp đặt khi chúng ngủ say. Nhưng khi đứa bé trở thành người lớn, dù
đã biết rõ, nhưng chúng nào có phán xét và chê trách những truyền thống và tập
tục ấy là giả tạo, gian dối, lừa phỉnh chúng trước đó đâu.
Trong tín ngưỡng Phật giáo có hình ảnh Bồ
Tát Quan Âm mà mọi người hay phán xét và tìm kiếm sự thật Bồ Tát là đàn ông hay
đàn bà, thật có hay không thật có, giá trị thật sự nằm ở chỗ nào? Tìm kiếm các
dữ liệu, thông tin từ sách vở để xăm soi, phẩm luận, phê phán, báng bổ, hơn
thua…. thì khác nào trẻ con đi tìm sự thật về ông già Nô-en. Nhưng nếu cứ mãi
giữ một niềm tin có ông già Nô-en hay một Bồ Tát ban phúc cứu rỗi mỗi khi rơi
vào đau khổ thì cũng chỉ làm đứa trẻ con không bao giờ khôn lớn.
Thế thì trong những điều kiện
căn bản của hạnh phúc là chúng ta phải hiểu được bản chất thật sự của chính
mình. Ai dám công bố mình trong sạch từ khi chập chững đến hôm nay kia chứ, ai
tự hào mình giàu có hơn ai. Giá như Thượng Đế sống trên cõi đời này thì cũng bị
ném đá và phán xét nữa là……. Vậy thì: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy
ném đá chị này trước đi".