Có mấy học sinh, gặp thầy giáo già, liền
hỏi:
- Có người nói xứ sở chúng ta là một sa
mạc, thầy thấy như thế nào?
Thầy giáo dạy:
- Các em không thấy các quốc gia Ả Rập
đó sao? Cái họ có cũng chỉ là sa mạc mêng mông, nhưng tại sao họ có thể trở nên
giàu có sung túc như vậy?
Đơn giản vì họ thăm dò xuống
lòng đất, mà ở dưới đó thì ẩn chứa dầu hỏa hết sức phong phú! Ngược lại nếu họ
chỉ biết than thở sa mạc cằn cỗi trước mặt mà không chịu đi khai quật lòng đất,
thì mãi mãi họ chỉ nghèo khổ mà thôi.
= = = = = = = = = = = = = = =
Dầu hỏa được ví như là một thứ vàng đen
quý giá mà giá trị của nó đem lại cho cuộc sống không ai dám phủ nhận. Đơn giản
dầu hỏa là dầu lửa, không có lửa thì đêm về loài người sẽ chìm ngập trong bóng
tối, xe cộ, tàu thủy, phi cơ…… cuộc sống sẽ dừng lại như một thân thể đang hấp
hối vì dòng máu đã ngưng chảy.
Thế rồi, các hoang đảo, ốc đảo, các sa mạc
hoang tàn gió bụi bão cát lâu nay chẳng ai để mắt tới, bỗng chốc nhộn nhịp hẳn
lên khi các máy thăm dò phát tín hiệu. Các anh cả, anh hai, anh ba đều dòm ngó
muốn chen chân leo lên vũ đài kinh tế. Cứ thế, cuộc sống hiện đại như một lỗ
đen vũ trụ cuốn loài người vào trong nó mà không có một sức mạnh nào chống chế.
Sau một giấc ngủ đầy mộng mị, con người
lại tiếp tục cuộc rượt đuổi những giá trị nhất thời mà đích đến là sự mong cầu
thỏa mãn những cảm xúc còn dang dở của ngày hôm qua chưa đủ thời gian chạm tới.
Tâm lý con người vẫn vậy, vẫn thường
thích tìm kiếm và khai thác những giá trị do các giác quan thu lượm bên ngoài
hơn là hướng vào các giá trị bên trong mà khai thác các tinh hoa cuộc sống như
người ta vẫn tìm cách khoan sâu vào lòng đất để tìm kiếm vàng đen. Đơn giản là
vì bề mặt dễ nhìn, dễ thấy, dễ tiếp cận hơn như uống một viên thuốc lắc rồi huơ
tay múa chân, quay cuồng theo tiếng nhạc chát bùng.
Có dịp ngồi lại với nhau loài người thường
hay than vắn thở dài, kể lể những khó khăn, túng thiếu làm như ta mới là kẻ khổ
nhất trên cái trần gian này.
Gần đây báo chí rầm rồ đăng tải các hình
ảnh, thông tin nóng hổi vừa thổi vừa suýt soa về vụ việc tại thẩm mỹ viện Cát
Tường. Người người quan tâm, nhà nhà theo dõi, kẻ kẻ thừa nước đục thả câu, người
ta lần mò tìm kiếm và lượm lặt những chuyện đã rồi để thỏa mãn cho trí tưởng tượng,
thêm thắc theo kiểu suy đoán bởi thói quen tò mò hơn là biết nhìn nhận vấn đề
theo hướng thức tỉnh và thay đổi hướng tìm cầu trong cuộc sống.
Đứng ở trên kho tàng vô tận lại oán thán
bản thân khốn cùng. Sở hữu một thân thể lành lặn với đầy đủ sáu giác quan nhưng
cứ ngồi kể lể như một kẻ nghèo đói. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, vật giá
leo thang, thời tiết biến đổi, lũ lụt, hạn hán, mất mùa…… cũng như sống trong
sa mạc khắt nghiệt mênh mông nhưng vẫn đủ cơm ngày ba bữa, vẫn đủ nước tắm rửa
đôi ba lần trong này, vậy mà cứ rên rỉ thì thật lạ lùng.
Thế cho nên, chúng ta có phải gặp một sa
mạc như thế, nhưng nếu khéo bước qua các giá trị hào nhoáng nhất thời bên ngoài
và đào sâu truy tìm những giá trị bên dưới, thì sẽ phát hiện được mạch sống dồi
dào. Đứng trước cửa hang, quỳ lạy các đấng thiêng liêng, chắp tay thầm gọi “Vừng
ơi mở ra” và cửa hang sẽ mở là điều không bao giờ có thể.
Dầu hoả muốn khai thác thì cần
trải qua sự chiết lọc của các kỹ thuật khoa học hiện đại mới có thể sử dụng,
thì chất liệu tích cực cho cuộc sống mỗi ngày cũng đòi hỏi phải bỏ công sức ra,
biết chắt lọc và xử lý bằng những kinh nghiệm sống mới được……