Một buổi nọ ngồi xem
truyền hình và rất tình cờ tôi có được thông tin trên kênh thời sự. Quốc hội Hà
Lan đã thống nhất dự luật với 85% số phiếu ủng hộ, đó là luật: "Cấm giết
thịt các loài vật theo hình thức tôn giáo", nghĩa là cấm cắt tiết để tránh
gây đau đớn cho loài vật. Dự luật này đã gây phản ứng mạnh mẽ trong các đạo Hồi
giáo và Do Thái giáo.
Song, Quốc Hội Hà Lan
vẫn kiên quyết: "Giữ nguyên điều luật cho đến khi nào các tôn giáo chứng
minh được con vật không đau đớn khi bị cắt tiết". (Tất nhiên là các
tôn giáo không bao giờ làm được vì muốn chứng minh thì không còn cách nào khác
là phải cắt tiết một người và chính người đó cho biết có đau hay không).
Quốc gia nào cũng vậy,
họ lập ra những ban này, ngành nọ để nghiên cứu các tác phẩm văn học, biên soạn
những tập sách giáo khoa để dạy con người nào là: từ bi, bác ái, yêu thương...
Những con người tự cho mình là đạo đức, nhân văn ấy sao không phổ cập vào văn
học một số đề tài về sự đau đớn của loài vật khi bị giết?.
Một tiết học đi kèm với
thực hành, thầy giáo sẽ mang con gà lên bục giảng. Ông thầy dùng dao cắt vào cổ
con gà, nó vùng vẫy kêu: "quác! quác!..." Thầy tiếp tục cắt vào tay
mình, thầy giật bắn người kêu: ối! đau quá!....
Thầy giáo kết luận:
- Loài nào cũng đau đớn
thể xác, tham sống sợ chết, các em hãy hạn chế thấp nhất có thể về nguồn thực
phẩm được làm từ thịt. Đây chính là gốc rễ của lòng yêu thương.
Những buổi học như thế
sẽ gieo vào lòng người tính từ bi, cách đối xử với loài vật, và hiệu quả dễ
nhận thấy nhất. Đó là cách làm thay đổi quan niệm của một con người với môi
trường sinh thái xung quanh, giảm được nạn săn bắn thú rừng.
Một chàng thanh niên
giết thời gian của mình bằng cách mang súng tự chế bằng cồn lang thang trên
đường làng, bắn vài con chim sâu, chim chích. Vài cậu bé tìm bắt chuồn chuồn
bứt cánh, rứt chân thả cho vui. Chao ôi! Nền tảng giáo dục con người thân thiện
với môi trường thiên nhiên là đấy chứ còn đâu nữa. Nhưng buồn thay, họ chỉ biết
tuyên truyền qua các hình thức quảng cáo, khuyến khích hưởng thụ các tiện nghi
vật chất, bạo động qua các nhân vật game thủ, giáo dục cho các thế hệ làm sao
khai thác được các sản phẩm, được nguồn tài nguyên triệt để, phải ăn nhiều cá,
tiêu xài thật nhiều thì mới phát triển theo hướng "kích cầu".
Bởi chính bức xúc này
nên cuối cùng tôi quyết định loại bỏ món mặn ra khỏi thực đơn của mình. Cũng
chỉ vì thú vui khoái khẩu mà không biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu chảy. Kinh
tởm và man rợ nhất có lẽ là món ăn óc khỉ sống, hiện vẫn còn tồn tại ở một số
tỉnh phía Nam (trong đó có TP Bảo Lộc-cách thức dùng dao thật bén phạt bay nắp
sọ con khỉ và khách cứ thế thản nhiên dùng thìa múc ăn trong tiếng la đau đớn
của con vật).
Những hành động ấy của
con người có khác chi loài cầm thú dã can đâu, vậy mà một xã hội trên đà phát
triển, văn minh vẫn được chấp nhận thì thử hỏi loài người hiện nay là cái giống gì?