Một sĩ quan quân đội kể cho tôi nghe câu
chuyện của anh ta cùng với một người bạn bắn một con khỉ trong rừng. Khi con khỉ
đã bị thương, nó lê lết bò đến được nơi trú ngụ. Ở đó, một chú khỉ con vừa mới
chào đời màu da còn đỏ mộng. Khỉ mẹ yếu ớt cố trèo lên chiếc tổ rồi kéo đứa con
ôm chặt và đưa miệng nó ấn vào núm vú căng sữa của mình.
Một lúc sau khỉ mẹ lảo đảo rơi ra khỏi
nơi trú ngụ rớt xuống mặt đất. Thấy hai người chạy đến, nó ôm chặt đứa con với
vẻ mặt đầy căm phẩn và cứ thế lê lết lùi dần rồi tựa vào một gốc cây gần đó,
kéo theo cả một vệt máu loang lỗ trên thảm cỏ.
Nó thở từng hơi gấp gáp nhưng vẫn ngước
nhìn chằm chằm vào hai người đầy vẻ hoảng sợ như muốn van xin. Ông bạn đã
giương súng lên bắn thêm một phát vào đầu nó, máu ướt đẫm cả khuôn mặt trong rất
thê thảm. Khỉ mẹ đã chết, thân nó tựa vào gốc cây nhưng hai tay vẫn ôm chặt đứa
con không chịu buông rời, khi gỡ nó ra khỏi núm vú của mẹ nó, những tiếng gào
thét, rên rỉ thật não nề.
Bữa cơm chiều hôm ấy, lính tráng ngồi
xúm lại ăn nhai ngấu nghiến như loài thú hoang, thi nhau phá lên cười nói vang
rền cả núi rừng. Ở một gốc cây gần đó, chú khỉ con vẫn đang bị xích cổ. Nó ngây
thơ như một đứa bé, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong mắt nó chỉ
biết rằng có bầy thú dữ đang ăn thịt mẹ nó. Rồi mấy hôm sau, nó cũng chết do
không có sữa để bú.
Anh sĩ quan kể cho tôi nghe với vẻ mặt
buồn và ân hận. Có lẽ cái chết của hai mẹ con nhà khỉ sẽ ám ảnh anh ta mãi sau
này. Còn việc anh có từ khước ăn các sinh mạng nữa hay không thì tôi không nghe
kể.
Đức Phật dạy rằng: "Tất cả chúng
sanh từ vô thỉ kiếp đến nay cứ tạo nhân tội ác, ăn thịt lẫn nhau nên bị ác quả
là sinh tử luân hồi mãi để trả nghiệp". Cứ thế, chúng ta ăn thịt rồi làm kẻ
bị ăn thịt, cái nợ ăn nhau cứ níu kéo nhau mãi từ vô lượng kiếp. Vậy nên hãy thử
một lần khơi dậy và hâm nóng tấm lòng từ bi trong mỗi chúng ta. Lời của triết
gia Chrisothom: "Chỉ có loài vật mới giết nhau để ăn thịt, chúng ta là con
người có trí tuệ, sự hiểu biết và tình thương, hãy đứng ra khỏi vòng nhai nuốt
đó".
Trong các kinh điển minh triết có ghi:
"Nếu có một Thượng đế thật sự thì Ta liệt Thượng đế vào hạng bất công, tội
lỗi vì Thượng đế đã tạo ra một thế gian tàn nhẫn và hư hỏng". Thật vậy, nếu
có một đấng tối cao nào đó nhân từ, bình quyền, bình đẳng với mọi chúng sinh.
Trong đám con sang, hèn, trí, dại, có kẻ đến trình với Ngài: "Thưa cha
nhân từ! Hãy cho con ăn thịt những đứa em của con vì nó thật ngu si và xấu
xí", liệu có người cha nào chấp nhận được lời thỉnh cầu mất nhân tính ấy
không khi xung quanh đã có đầy đủ ngủ cốc lúa mạch cho mọi loài sinh sống?
Từ khi Phật giáo có mặt đến nay, đi đến
phương trời nào, góc biển nọ cũng chưa hề chủ động gây ra kiếp nạn máu đổ thịt
rơi, dù cho vài con sâu con kiến, Đức Phật còn khuyên bảo phải tìm cách hạn chế
tối đa. Đó là lý do tháng 12 năm 1999, Đại Hội Đồng LHQ đã chọn Đạo Phật là đạo
duy nhất làm biểu tượng cho "Văn Hoá và Hoà Bình Thế giới"....