Đôi lúc nhìn lại, thấy mình còn tệ hơn cỏ
cây hoa lá. Sống, học tập, làm việc...cứ mãi đòi hỏi, mưu cầu, tính toán sao
cho các điều kiện xung quanh cho êm đềm, sung túc, đủ đầy nhưng dường như, vật
chất càng cố gắng gom góp cho đủ đầy thì chất lượng cuộc sống càng kém và tinh
thần càng rối ren hơn.
Một triết gia nào đó đã có
lý khi phát biểu: "con người chỉ giỏi tìm cách để chuẩn bị sống hơn là biết
sống" thiệt là đúng quá đi!