TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG - TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC

    Diễm Hương đem đến cho Vũ một chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ của cha nàng.
    – Anh mặc tạm chiếc áo này nhé!
Vũ không nhìn nàng và từ chối:
    – Dạ, cô cho tôi xin lại chiếc áo công nhân, tôi mắc bận phải đi gấp.
    – Anh bận cái gì nơi bụi cây vậy?
    – Dạ... dạ... bắt con sóc.
    – Anh bắt sóc làm gì?
    – Dạ, cho nó ăn chuối.
Nàng phì cười:
    – Vậy mà cũng bận, làm em tưởng chuyện gì quan trọng. Em mời anh ở lại chơi với gia đình em.
    Ba đứa em của Diễm Hương đứng tựa sau salon nhìn người khách khó hiểu này. Mẹ Diễm Hương lên tiếng.
    – Hôm nay là sinh nhật của Diễm Hương đấy, Vũ ạ. Bác bảo nó sang chùa Quan Âm gần đây mua ít hoa hồng về chưng được rồi. Nó không chịu đòi đi tìm cây dại để chưng cho lạ mắt. May mà có cháu cứu kịp thời. Hai bác thành thật cám ơn cháu. Luôn tiện nếu không có gì quan trọng, bác mời cháu ở lại dự sinh nhật Diễm Hương tối nay nhé! Cháu mặc tạm chiếc áo này đi.
Vũ ấp úng:
    – Cháu...cháu...
Diễm Hương biết Vũ muốn tìm cách thoái thác:
    – Giấy tờ của anh em giữ hết, anh muốn về thì về một mình.
    Không còn cách nào khác. Vũ đành nhận lời và đón lấy chiếc áo. Chàng cởi trả chiếc áo gilet và mặc áo sơ mi vào. Diễm Hương giới thiệu:
    –Em có nói tên anh cho ba mẹ nghe. Ba mẹ em, mọi người gọi là ông bà Văn. Diễm Châu, Duy và Dương là ba đứa em.
    Vũ đưa mắt nhìn qua gian phòng khách đang được dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật đêm nay. Gian phòng khá rộng. Chợt Vũ trông thấy cây đàn piano ở góc phòng bên kia. Mắt chàng sáng lên. Lâu lắm rồi chàng chưa gõ một phím piano nào. Diễm Hương hỏi:
    – Bộ anh biết đánh đàn hả?
Vũ cúi đầu chối:
    – Dạ, thưa không.
    – Một.
Vũ không biết nàng đếm cái gì.
Ông Văn nảy giờ im lặng, bây giờ hỏi:
    – Cháu làm việc ở đâu vậy?
    – Thưa bác, cháu làm ở hồ Leva.
    – À, khu vực du lịch mở rộng đó hả? Thế cháu làm công việc gì?
    – Thưa bác, cháu... cháu làm thợ hồ.
Diễm Hương đếm:
    – Hai!
Vũ đưa mắt nhìn Diễm Hương, không hiểu nàng đếm cái gì.
Diễm Hương đoán ra nổi thắc mắc của chàng nên nói:
    – Em đếm thử coi từ đây đến tối anh nói dối mấy lần.
Vũ bẽn lẽn cúi đầu đỏ mặt. Cô bé tinh ý quá, đoán được những ý nghĩ thầm kín của chàng. Bà Văn nói:
    – Diễm Hương có tài đọc ý nghĩ người khác. Bạn bè nó phục lắm. Không ai giấu được nó điều gì. Gia đình cháu ở đâu?
    – Thưa bác, gia đình cháu ở Vĩnh Long.
    Gương mặt Vũ trở nên buồn thảm lạ thường khi nghe hỏi đến gia đình. Ông bà Văn và Diễm Hương đoán được có gì bất ổn nên không hỏi nữa.
    – Cháu đi làm việc được mấy năm rồi?
    – Thưa bác, được hơn bốn năm rồi.
    – Sống thoải mái không cháu?
    – Thưa bác, thoải mái ạ. Cháu chỉ tiêu chưa đầy phân nửa số lương của mình.
    – Còn phân nửa kia cháu làm gì?
    – Dạ, cháu... cháu cho mấy người nghèo.
    – Vậy cháu chưa lập gia đình?
    – Vâng, chưa, thưa bác.
    – Cháu đi chơi trong rừng như vậy thường xuyên không?
    – Thưa bác, những ngày chủ nhật cháu đều đi vào rừng chơi.
    – Sao cháu không đi dạo các nơi của thị xã cho biết.
    – Thưa bác, cháu thích rừng cây, chim thú và yên tĩnh hơn là phố xá đông đúc.
    – Thôi bây giờ cháu ở lại chơi với các em, bác phải đi chợ giùm cho Diễm Hương – Quay sang ông Văn, bà hỏi – Ba nó có đi đâu thì cho tôi đi nhờ.
    Khi ông bà Văn chuẩn bị đi chợ thì Diễm Hương dặn mẹ điều gì Vũ không nghe rõ. Còn lại ở nhà, Diễm Hương nhờ Vũ giúp trang trí lại phòng khách. Vũ nghĩ:
    “Khi thiết kế ngôi nhà này họ đã dự tính cho những ngày hội đông người.”
    Ở trên cao là bệ thờ chúa Jésus vẫn đứng im lìm trên cây thập giá. Vũ lơ đãng nhìn qua không chú ý. Chàng lặng lẽ phụ bốn chị em khiêng dọn bàn ghế theo ý họ mà không góp ý kiến gì. Duy và Dương lân la hỏi chuyện:
    – Anh học võ gì vậy?
    – Anh học võ Bình Định, em ạ.
    – Anh học lâu chưa?
    – Anh bắt đầu học từ năm lên sáu.
Hai đứa tròn xoe mắt:
    – Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
    – Gần hai mươi lăm tuổi, em ạ.
    – Vậy anh hơn chị Hương gần năm tuổi, chị Hương hai mươi, sinh viên Đại học Kinh tế đấy. Oai lắm anh ạ.
    – Chắc các em sợ chị Hương lắm?
Hai đứa ngơ ngác:
    – Sợ là làm sao anh?
    – Là sợ chị Hương rầy hoặc đánh đòn mỗi khi làm việc gì sai.
    – Chị Hương chẳng bao giờ nói nặng hoặc đánh đòn tụi em. Có điều chỉ nói gì tụi em cũng nghe lời cả.
    – Duy và Dương bao nhiêu tuổi rồi?
Duy đáp:
    – Em mười ba, Dương mười một, chị Châu mười lăm.
Diễm Hương loay hoay cắm những lọ hoa hồng vừa lắng nghe mấy anh em nói chuyện, rồi lên tiếng hỏi:
    – Mấy con sóc có thích nghe anh Vũ thổi Harmonica không?
Rõ ràng nàng đã kiểm soát túi sách của chàng. Vũ cười:
    – Tôi không biết, có điều chúng sợ tôi rượt bắt lắm.
    – Sóc nhanh như vậy mà anh bắt được à?
    – Chắc tôi cũng anh em với chúng. Ở Đà Lạt có thường xảy ra những vụ phạm pháp không?
    – Cũng thỉnh thoảng có, nhưng riêng khu vực Đa Thạnh hồi sáng thì chưa bao giờ có xảy ra chuyện gì. Trong đời em mới bị một phen kinh hoàng như hồi sáng. Anh coi hiền lành mà hạ hai tên đó dễ dàng quá. Anh nhảy lên cao ghê, đá hai chân vào ngực tên áo đen làm nó chịu không nổi, ứa máu ra miệng liền. Ghê quá. Anh nhảy cao nhất được khoảng nào?
    – Có lẽ hơn ba mét, Hương ạ!.
    Diễm Hương nhìn thẳng mặt Vũ và thấy chàng không nói dối:
    – Kỷ lục của Olympic mới có hai thước mấy mà làm sao anh nhảy hơn ba thước được?
    – Tại họ nhảy bằng sức của bắp thịt, còn anh nhảy bằng sức mạnh của tâm. Ông nội của anh có thể nhảy từ sân trước vượt qua mái nhà và rơi xuống sân sau nhà nhẹ nhàng như một chiếc lá.
Chàng đổi qua xưng anh hồi nào mà chàng không biết.
    – Sức mạnh của tâm là sao, anh Vũ?
    – Dài dòng lắm, người tập phải nhiếp tâm cho thanh tịnh bằng phương pháp khí công rồi sau đó mới sử dụng ý lực được. Trong võ thuật Phương Đông, người ta gọi là nội công.
    – Giống chuyện chưởng của Kim Dung quá ha. Vậy mai mốt anh đi dự thi Olympic đi, chắc anh chiếm huy chương vàng về môn nhảy cao.
    – Anh... tôi không thích biểu diễn.
    – Anh mà còn xưng tôi với em nữa, em giấu giấy tờ cho anh hết về công trường luôn. Anh còn thêm cái tật nói dối nữa. Chừng nào rảnh anh phải đánh piano cho em nghe.
Vũ cười chào thua cô bé quỷ quái này. Diễm Hương có vẻ hiền hậu, chất phác, thân thiện, nhưng cũng có vẻ cương nghị.
Diễm Châu lên tiếng:
    – Chị Hương nhận xét người trúng phong phóc như mấy ông thầy bói vậy đó, anh Vũ. Mấy ông bác sĩ, kỹ sư hỏi cưới chỉ, chỉ bảo ông này tự cao, ông kia khoe của, ông nọ hiếu danh, ông khác hẹp hòi. Mẹ bực quá nói:
    “Người mà mày vừa ý hoàn toàn, thì mẹ nghĩ người đó cũng không chịu lấy vợ.”
Vũ và Diễm Hương phì cười. Vũ hỏi:
    – Diễm Hương học đàn piano từ bao giờ?
    – Dạ khoảng sáu năm anh ạ.
    – Học với ai?
    – Ba mẹ mời cô giáo về dạy. Sau này em bận bài vở ở Đại học nên nghỉ học đàn.
    – Hương học Đại học năm thứ mấy rồi?
    – Dạ, năm thứ hai. Còn anh?
    – Anh mắc làm thợ hồ nên chỉ có học đại.
    – Em hổng ưa những người nói dối đâu nghe. Vũ cười.
    Họ đã dọn xong một khoảng trống để làm sân khiêu vũ cho tối nay và sắp bàn ghế cho hơn hai mươi người. Những lọ hoa đã đặt theo những vị trí của nó. Diễm Hương cắm hoa xem rất lạ mắt và rất đẹp. Những kiểu cắm hoa này có lẽ do nàng sáng tạo. Những chiếc khăn trải bàn sặc sở đã được bày ra.
    Ông bà Văn cũng vừa về. Diễm Hương đón lấy nơi bà hai bộ đồ, một bộ âu phục may sẵn và một bộ đồ công nhân. Nàng giữ lại bộ đồ công nhân và mang bộ đồ âu phục đến Vũ:
    – Anh vào phòng thay bộ đồ này đi!
Vũ ngần ngại, chàng không muốn vì một chút ân nghĩa mà cứ dây dưa mãi. Diễm Hương biết ý nói:
    – Em còn phải học nơi anh nhiều điều lắm. Ơn cứu mạng của anh tuy lớn đối với em, nhưng không quan trọng bằng tâm hồn và nghĩa cử của anh. Không phải vì ơn nghĩa mà em tử tế với anh, nhưng chính vì những viên kim cương lấp lánh trong góc kín của tâm hồn anh. Em không muốn chúng ta gặp nhau vội vã như khách qua đường. Anh vào phòng thay đồ đi..
    Vũ cảm thấy chàng “bất lực” trước cô bé này. Nàng thông minh, sâu sắc ý nhị, cộng với hình dáng kiều diễm huy hoàng. Đôi mắt nàng đen lay láy, to tròn như ẩn chứa cả một trời sao trong đó. Gương mặt nàng đầy đặn, trắng hồng lộ vẻ phúc hậu bao dung. Nét mũi, nét miệng, vầng trán, đều hợp nhau thành bức tranh mỹ thuật tuyệt vời... Nàng bước đi, dù nhanh hay dù chậm vẫn êm ái như lướt trên làn mây. Toàn thân nàng rực rỡ như cả một lâu đài châu báu. Vũ có cảm giác cánh cửa của con tim mình như khóa chặt bấy lâu nay đang bị muôn ngàn chiếc búa to đập phá tơi bời. Chàng có cảm giác như đang chạy trên đường thiên lý xa xăm để tìm kiếm hạnh phúc, bỗng nhiên bị vấp té ngã quỵ mà vật chướng ngại là sợi tóc mây bồng bềnh của người con gái.
    Chàng đón lấy bộ quần áo vào phòng thay, chưa hết, Diễm Hương còn mang đến cho chàng một chiếc Cravate. Buổi trưa dùng cơm ở nhà bếp, gia đình Diễm Hương thấy Vũ hay dùng những thức ăn légume mà ít đụng đến thịt. Bộ anh theo đạo Phật hả? Diễm Hương hỏi:
    – Không, từ nhỏ ông nội khuyên dùng đồ légume với đậu để giữ sự dẻo dai cho thân thể. Ông nói ăn động vật đem đến cái mạnh bạo ồ ạt nhất thời, đó là điều tối kỵ cho võ sinh.
    – Theo tài liệu “Tuổi già và thận”, Tiến sĩ Hoàng Tuấn cũng nói đạm và mỡ động vật gây nên xơ vữa động mạch tạo ra những bệnh lý của tuổi già. Anh ăn như vậy chắc sống dai lắm, có lẽ hôm nào em cũng bắt chước anh.
    – Ông của anh trước khi mất, cho gọi mọi người thân quen đến từ giã rồi nằm yên trên giường thiếp đi luôn, không chút bệnh hoạn đau đớn gì.
    Buổi chiều, sau khi nghĩ trưa dậy Vũ cũng xuống bếp phụ bốn chị em nấu nướng và sắp dọn bánh nước. Các bạn của Diễm Hương cũng lác đác đến dần dần.
    Tối đến, cả nhà Diễm Hương đều thay quần áo đẹp đẽ để dự tiệc. Các khách đều đến đầy đủ và đều là thượng lưu trí thức. Vũ cảm thấy buồn buồn vì giới người giàu và giới người nghèo vẫn cách biệt với nhau. Những công nhân nghèo ở công trường thì vui bằng cách nhậu nhẹt, cờ bạc, ăn nói bừa bãi.
    Những hạng sang trọng thì họp riêng với nhau để tổ chức tiệc tùng khiêu vũ. Chúng ta cũng không thể trách họ được vì lối giải trí của họ không giống nhau, họ chưa đồng điệu trên tâm hồn và quan điểm. Ngày nào sự giáo dục được phổ cập, tâm hồn họ đồng điệu với nhau thì ranh giới giữa hai hạng người này mới xóa được.
    Hầu hết khách đến dự đều là bạn học của Diễm Hương nên không cần phải giới thiệu, chỉ có anh chàng Khánh, sinh viên khoa Anh ngữ, con của một doanh nhân giàu có, là người đang đeo đuổi Diễm Hương, và Thái Vũ là người lạ. Khi giới thiệu Vũ, Diễm Hương nói:
    – Và đây là anh Thái Vũ, người đang xây dựng khu vực du lịch mở rộng ở bờ hồ Leva.
    –Nghĩa là làm gì? Một vài người lên tiếng hỏi nhỏ.
Vũ tiếp lời:
    – Nghĩa là thợ hồ.
Diễm Hương nguýt dài Vũ.
    Hai nhạc sĩ piano và violon cũng được giới thiệu sẽ là những người hòa nhạc cho cuộc khiêu vũ hôm nay.
    Vũ ngồi yên lặng trong vị trí của mình để nghe mọi người trò chuyện chúc tụng với nhau. Những ngọn nến được thổi tắt, bánh được chia phần và quà tặng được đem đến cho chủ nhân. Khánh chứng tỏ sự giàu có của mình bằng cách tặng Diễm Hương một chiếc đồng hồ đắt tiền và một sợi dây chuyền vàng. Khánh muốn tự tay đeo vào cổ nàng, nhưng Diễm Hương tránh né và đón lấy bằng tay.
    Họ trò chuyện với nhau rất thân mật vui vẻ. Số bạn nam bạn nữ tương đương. Ông bà Văn và các con cũng tham gia chuyện vãn rất hào hứng. Ai cũng khen ngợi Diễm Hương mọi mặt. Họ bỏ quên không chú ý đến Vũ từ khi nghe chàng tự giới thiệu là thợ hồ. Vũ bình thản nhìn mọi người vui đùa với nhau và ngồi lặng yên bất động. Vũ không buồn vì chàng không được ngó ngàng đến, nhưng buồn vì giới giàu sang chưa biết hạ mình làm bạn với người nghèo khổ. Họ tự hào với sự sang trọng của họ và quên sự hiện diện của người nghèo trên cuộc đời này. Có phải vì thái độ hẹp hòi cố hữu này mà suốt một thời gian dài Âu Châu đã chia thành những giai cấp khác biệt như quý tộc và bình dân? Phải chăng người bình dân tự làm mất giá trị mình bởi những giải trí tầm thường và phải chăng người quý tộc tự làm mất giá trị mình bởi sự kiêu hãnh của họ? Nếu người bình dân biết nâng giá trị của mình bằng những giá trị tinh thần và nếu người quý tộc biết gần gũi với người bình dân thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm.
    Hai nhạc sĩ bắt đầu tấu nhạc. Từng cặp nam nữ mời nhau ra sân dìu nhau đi theo điệu nhạc. Vì Diễm Hương tính số người được mời vừa đủ cho buổi tiệc khiêu vũ nên Vũ vẫn lọt sổ vì sự xuất hiện – do Chúa sắp? – quá bất chợt của mình. Khánh dìu Diễm Hương trên sân. Vũ vẫn ngồi yên lặng nhìn ly nước ngọt và lắng tai nghe nhạc. Hai ông nhạc sĩ hòa tấu thật hay. Những bài nhạc giao hưởng của piano và violon thật du dương và réo rắt. Đại khái những bài nhạc mà Vũ cũng quen thuộc như “Oh, mon amour”,”Main dans la main”, “A time for us”, “Love story”, “Speak softly love”, “sérénade”, “célèbre valse”, “Ave Maria”, “Tristess”...
Ông bà Văn cũng dìu nhau trên sân. Chỉ có Diễm Châu, Duy và Dương ngồi lại bàn xem mọi người khiêu vũ vì chúng còn nhỏ chưa được dạy cho khiêu vũ. Diễm Châu có vẻ biết chút ít.
Xong một bản nhạc, Diễm Hương đến mời Vũ, Vũ lắc đầu:
    – Mẹ anh không thích khiêu vũ nên anh cũng không có học khiêu vũ.
    Diễm Hương toan ngồi xuống gần Vũ thì một người bạn trai khác đến mời Diễm Hương và nàng phải chào Vũ bước đi.
    Xuyên qua cửa sổ, Vũ thấy hồ Xuân Hương lấp lánh mờ ảo trong đêm. Sương bắt đầu hiện từng vầng nhạt nhòa trên mặt hồ. Ánh sáng từ nhà thủy tạ và nhà hàng xa xa phía chợ chiếu xuống mặt nước và mặt nước hắt lại những tia sáng đó Vũ chợt nhớ đến luật Nhân Quả Nghiệp Báo mà bà Trường đề cập. Vũ dự định sẽ tìm tài liệu để đọc về lý thuyết đó cho thật kỹ. Chàng nhớ lại những may mắn kỳ lạ trong đời mình. Ngay trong ngày chàng rời nhà ra đi, chiều hôm đó chàng lại bước vào một gia đình khác cũng giàu có sang trọng và cũng thương quý chàng. Phải chăng những nghĩa cử tốt đẹp mà Vũ mang đến cho mọi người từ tấm bé đã phản chiếu trở lại cuộc đời chàng nhiều sự tốt lành thuận lợi? Phải chăng lòng tốt của ông chàng, bố mẹ chàng đã phản chiếu lại cuộc đời họ giàu sang sung sướng! Phải chăng bởi ông Trường trả lương cao cho công nhân mà công ty ông gặt hái nhiều uy tín và thành công? Nhưng vì sao chàng luôn luôn bị đồng nghiệp công kích xoi mói? Vì sao chàng không tìm thấy sự tin yêu của mọi người khi mà chàng rất mực ưu ái với họ? Vì sao nhiều đứa trẻ đã sinh ra trong gia đình cùng cực thiếu thốn? Và tấm gương phản chiếu của thiện ác đó nằm ở đâu, sao khoa học chưa tìm thấy?
Diễm Châu thấy Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn thảm nên đến mời:
    – Anh dance với em nhé?
    – Anh không biết dance.
    – Chị Hương quả quyết anh biết đánh piano, điều đó đúng chăng?
    – Có lẽ anh cũng biết đánh hơi hơi.
    – Anh tập đánh piano từ bao giờ?
    – Từ sáu tuổi!
    – Chời! từ sáu tuổi mà biết đánh đàn hơi hơi. Anh khiêm tốn quá. Anh cũng tập võ từ sáu tuổi. Sao mà anh học nhiều thứ quá vậy?
    – Tại ông nội anh bắt tập võ, mẹ anh bắt tập đàn, cha anh bắt tập học.
    Rồi tiệc tan, mọi người ra về. Vũ cũng đứng lên nói với Diễm Châu:
    – Em vào trong tìm cho anh cái áo công nhân và cái túi xách đeo vai, đi.
    – Anh tính về hả? Đây về hồ Leva gần năm cây số. Anh nghĩ lại đêm rồi mai nhờ ba lấy xe đưa anh đi sớm.
Diễm Châu đến thuật lại cho Diễm Hương.
Diễm Hương đưa mọi người ra về xong quay lại Vũ:
    – Anh nghĩ lại rồi mai nhờ ba đánh xe đưa đi.
    – Anh phải có mặt ở công trường sớm.
    – Anh làm gì mà gấp vậy?
    – Vì làm... thợ hồ.
    – Làm thợ hồ thì trễ chút cũng đâu sao – Nàng cười. Ai nói dối phải chịu đền tội.
    – Anh làm thợ hồ mà làm cai.
    – Dữ hôn, bây giờ mới chịu nói thật thêm một chút xíu. Anh ở lại mai em nhờ ba đưa đi sớm.
    Họ dọn dẹp sơ sơ rồi đi nghĩ. Diễm Hương vẫn ngồi lại với Vũ ở phòng khách. Ông bà Văn tin tưởng con gái vì họ biết Hương rất cứng rắn trong quan hệ tình cảm.
Diễm Hương bảo:
    – Bây giờ đến phiên em làm công an điều tra lý lịch, anh phải thật thà khai báo để được hưởng sự khoan hồng của cách mạng.
    – Anh chịu thua em luôn.
    – Bây giờ em ra lệnh cho anh lại đánh piano cho em nghe. Vì đây là lệnh nên anh không được quyền từ chối.
Hai người bước lại cây đàn. Vũ than:
    – Gần ba năm anh chưa gặp lại piano.
    Vũ chợt nhớ tới gia đình, nhớ đến mẹ. Chàng buồn buồn vừa hát vừa đánh bài “kỷ niệm”
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Cha tôi ngồi xem báo
Bên cây đèn dầu hao
Mẹ tôi ngồi khâu áo
Phố xá vàng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo.
Tôi nghe tiếng còi tàu

     Cho tôi lại chiều hè
Tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa
Xa xa là ngọn tre
Thấy thoáng vài con nghé
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía
Không nghe mẹ gọi về

     Cho tôi lại nhà trường
Bao nhiêu là người thương
Không ai hờn ai oán
Ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm
Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi yêu tà áo trắng
Cô em bạn cùng đường.

     Cho tôi lại từng giờ
Đi qua mộng đường xưa
Đêm đêm đèn chong nhỏ
Soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ làm vua chúa
Cứu vớt kẻ bơ vơ
Tôi mơ làm thi sĩ
Đem thơ dệt mộng hồ

     Cho tôi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Tôi không cần khôn khéo
Tôi không cần bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu
Dễ khóc, dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu
Xin đi lại từ đầu
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau.
Hát xong đôi mắt chàng mờ lệ. Rồi chàng đánh bài Sérénade mà mẹ chàng rất thích.
    – Anh đánh piano rất điêu luyện. Anh học với ai vậy?
    – Anh học với mẹ từ năm lên sáu.
    Đôi mắt Vũ buồn bã vì nỗi nhớ nhà. Nhưng chàng không có ý định trở về khi mà những khát khao chân lý chưa được giải đáp.
Hai người trở lại salon. Diễm Hương hỏi:
    – Ba mẹ anh vẫn khỏe chăng?
    – Có lẽ vẫn khỏe.
    – Nghĩa là lâu lắm anh không hay biết gì về gia đình?
Vũ gật đầu và nghe tim mình nhức nhối.
    – Anh nghĩ em có đáng là người đưọc nghe anh kể lại chuyện cuộc đời của anh không? Hương hỏi.
    – Anh chưa bao giờ kể cho ai nghe.
    – Và em cũng không đáng được nghe?
    – Anh thấy em khôn ngoan quá, anh chịu thua em luôn. Gặp em anh thấy mình như ngã quỵ.
Vũ chợt thấy mình đã tiết lộ sự thật.
    – Gặp anh, em thấy mình nhỏ bé lại. Tâm hồn anh mênh mông như mây trời mà chỉ những người có đôi cánh thiên thần mới bay vào nổi.
    – Em khen anh quá đáng.
    Rồi Vũ chậm rãi kể lại cuộc đời chàng từ tấm bé cho Diễm Hương nghe. Từ chuyện luyện võ, tập khí công, nhảy cao, thi đấu đoạt chức chưởng môn đến chuyện học hành, học đàn, làm việc từ thiện, đến những băn khoăn trăn trở về chân lý, và đến sự sụp đổ niềm tin với giáo đường. Vũ cũng kể lại thòi gian ở nhà ông Trường, cảm hóa Mai và Tuấn, khước từ tình yêu của Mai, việc làm ở công trường, sự hiềm khích của đồng nghiệp, nỗi cô đơn và những cuộc dạo chơi một mình trong rừng.
Diễm Hương nhận xét:
    – Nếu tất cả điều đó chỉ thiếu một chi tiết nhỏ thôi thì số phận của em hôm nay bi đát lắm. Có lẽ hôm nào em đưa anh đến Cha Độ, anh sẽ được dựng lại niềm tin với Chúa. Nhiều người đã xưng tụng Cha là hiện thân của Chúa. Nhưng Diễm Hương thấy Vũ có vẻ không tin.
Im lặng giây lâu, Vũ nói:
    – Gia đình em có vẻ Tây phương quá, cũng rất đầm ấm.
    – Mấy đứa nhỏ nghe lời em lắm, chính em đã giáo dục cho tụi nó từ tấm bé, từ việc nhỏ đến việc lớn.
    – Anh còn phải nghe lời em, huống hồ tụi nó.
Họ cùng cười.
    – Ba em có một đồn điền trà ở B’lao do người chú trông giữ. Mẹ ngày xưa buôn bán, nhưng bây giờ nghỉ rồi.
    – Anh thấy mẹ hoạt bát hơn ba. Khánh chắc giàu lắm, Hương hả?
    – Khỏi chê. Nhưng anh ta không có mục đích hướng thượng trong tâm hồn. Sống, tiền, bằng cấp, kiếm vợ đẹp... là đủ cho anh ta.
Vũ mĩm cười lập lại lời bà Văn:
    – Người mà em vừa ý hoàn toàn, theo anh nghĩ, người đó cũng không chịu lấy vợ.
Họ lại cười.
    – Khánh tính tự tay đeo dây chuyền cho em. Nhưng em đâu có ngu để cho anh ta tròng dây xích vào cổ. Dây chuyền giống hệt dây xích chứ gì. Rồi em sẽ tìm cách trả lại anh ta đủ những gì anh ta tặng em, bằng một hình thức khác. Dù cố gắng không đòi hỏi, nhưng ít ra người bạn trăm năm của mình phải hơn mình một cái đầu và có một trái tim độ lượng. Khánh cũng như nhiều người đeo đuổi em, họ không hề biết em sống như thế nào, nhưng em biết họ quá rõ. Đâu phải chúng ta chỉ sống vì danh vọng, địa vị, tiền bạc mà còn phải có những cái gì cao thượng hơn.
    – Em nghĩ những cái cao thượng đó là gì?
    – Có lẽ người trả lời cho em câu hỏi đó chính là anh. Một tình thương người mênh mông, chiến thắng mà không kiêu hãnh, tài giỏi mà giấu kín, địa vị lớn mà khiêm nhường, yên ổn trong cô đơn, thích sống đời đơn giản...
    – Nhưng anh không có bằng cấp và tiền bạc.
    – Em nghĩ rằng người sẽ làm vợ anh sau này, cũng không màng những thứ đó.
    Họ nhìn sâu vào mắt nhau, và nếu có Chúa, Chúa sẽ hiểu họ nói với nhau những gì trong cái nhìn thăm thẳm đó.
    – Do đâu em có trực giác bén nhạy như vậy? Vũ hỏi.
    – Trực giác của em do bẩm sinh, anh ạ. Từ nhỏ em đã đoán được ý nghĩ và đánh giá được bản chất của người khác. Dù họ có che đậy bằng nụ cười hiền hậu nhân từ gì đi nữa, vẫn không lọt qua đôi mắt của em.
    Đồng hồ trên tường điểm 12 tiếng. Họ bảo nhau đi ngủ. Diễm Hương hướng dẫn Vũ vào một phòng riêng thường dành cho khách và trao cho chàng một đồng hồ báo thức. Họ chúc nhau ngủ ngon rồi Diễm Hương về phòng mình.
Bốn giờ sáng đồng hồ reo, Vũ dậy luyện khí công đến năm giờ. Khi chàng bước ra khỏi phòng thì Diễm Hương cũng đã khuấy xong sữa, cắt bánh bày trên bàn chờ chàng.
    – Em dậy từ bao giờ?
    – Có lẽ khoảng anh vừa thức. Anh dùng điểm tâm sớm rồi về.
    Sau khi dùng xong điểm tâm, Diễm Hương đưa cho chàng cái túi xách:
    – Ổ bánh mì và mấy trái chuối em giữ lại ăn. Chiếc áo của anh, em đã mặc một lần và đã trở thành của em. Nhưng em phải đoạt luôn cái quần cho đủ bộ. Em đền cho anh bộ đồ mới. Còn chiếc áo gilet, anh cất giùm em. Chắc ba ngủ dậy trễ vì hôm qua dance hơi mệt. Anh phải lấy chiếc xe đạp về một mình vậy. Và như thế chiều thứ bảy, hoặc sáng Chủ nhật tới, anh phải đem trả cho em.
Vũ nghe lòng mình xao xuyến.
    – Anh mặc đỡ chiếc áo ấm này. Tuần sau em đòi lại. Hương tiếp.
    Hương dắt xe đưa Vũ ra cổng. Hồ Xuân Hương còn phủ bóng đêm và sương mờ ảo giăng khắp cả. Vũ đứng yên lặng bên cạnh Diễm Hương một lúc lâu rồi mới lên xe đi. 
***
Bốp ! bốp !
    Tên đại ca râu rậm cho hai gã đàn em hai cái tát như trời giáng. Hai người té xiểng niểng vào vách phòng. Bốn tên đàn em khác đứng yên không dám nhúc nhích.
    – Đồ con bò! Tao đã dặn tụi bây quanh khu vực này không được làm ăn. Hai đứa bây vi phạm luật lệ của tao quá nặng. Thứ nhất, làm cái gì cũng phải làm chung với nhau. Thứ hai, không được làm gần đây. Tụi bây thấy gái là trở nên ngu như chó, quên hết lời tao căn dặn, tính làm ăn lén một mình đến nổi bị cái thằng con nít đánh cho chết giấc.
    Cơn thịnh nộ xung thiên của gã đại ca làm cho sáu tên đàn em phát rét. Gã đại ca mắt long lên sòng sọc như bốc lửa. Thân hình gã vạm vỡ to lớn, râu quai hàm tua tủa và râu ngực rậm rạp.
    Chúng đang đứng trong phòng tập võ. Cái bao cát to lớn treo lủng lẳng gần đấy. Trên bàn bày những dĩa thịt và các chai bia. Tên đại ca có thói quen vừa luyện võ vừa ăn uống.
Hai tên Kiên và Hợp tỉnh dậy thấy mình nằm ngay ngắn, bên cạnh còn chiếc khăn tay chùi máu vứt gần đấy. Chúng lồm cồm thui thủi về, vào gặp tên đại ca Thuyên trong phòng tập võ. Tên đại ca hỏi:
    “Tụi bây đi đâu từ sáng đến giờ?”
    Hai gã ấp úng một lát rồi trình bày lại mọi việc, trong khi bốn tên khác vừa vào đứng nghe.
Đại ca Thuyên giận sôi cực độ.
Kiên lắp bắp:
    – Tụi em xin đại ca tha lỗi và cho tụi em tìm cách báo thù hai đứa đó.
Đại ca Thuyên im lặng một lúc lâu rồi nói:
    – Được, tao cho tụi bây lập công chuộc tội. Báo thù phải sinh lợi chứ không phải báo thù suông nghe chưa!
    – Dạ! Từ đây tụi em tìm kiếm gốc tích của tụi nó.
***
    Vũ trở về công trường thay đồ công nhân vào, mở cửa nhà kho cho người vào lấy vật liệu. Ông Trường hỏi:
    – Cháu đi đâu suốt ngày và đêm hôm qua vậy?
Vũ nói tránh:
    – Thưa bác, cháu ra Đà Lạt chơi và nghỉ lại đêm ở nhà một người bạn mới quen.
    Từ hôm đó, cánh cửa trái tim đã gãy chốt, gió bão tình yêu đã thổi tung và hình ảnh của Diễm Hương đã tiến vào ngự trị. Trong giấc mơ, Vũ thấy chàng và Diễm Hương dắt tay nhau đi trên mây cao có muôn màu sặc sỡ trong khi những người khác còn lăng xăng vì những mục đích ở trần gian bên dưới. Nỗi buồn trong đôi mắt đã biến mất và niềm hy vọng đã sáng tỏ. Mọi người đều nhận thấy Vũ đã thay đổi thái độ, và một người có vẻ sành sỏi nhận xét:
    – Khi người ta mới biết yêu đều có những triệu chứng lâm sàng như vậy.
    – Nhưng ai hân hạnh lọt vào mắt xanh của anh Vũ vậy cà?
    – Người này có lẽ không thua tiên nữ trên trời bao nhiêu.
    Vũ nghe loáng thoáng mọi người nói về mình và mĩm cười. Mỗi khi nhớ đến Diễm Hương, Vũ nghe lòng rộn ràng sung sướng. Những bức tường đang vượt lên cao, những giàn giáo cứ chồng chất thêm mãi. Hải vẫn cầm máy siêu âm dò chỗ này dò chỗ kia. Tiến độ thi công do Vũ thiết lập rất ăn khớp nên công việc tiến hành ổn định. Ông Trường cứ nữa tháng hoặc ba tuần lại về thăm nhà một lần và mang lên cho Vũ nhiều món quà của Mai.
    Vũ thấy rõ trong lòng chàng cứ mong cho đến ngày chủ nhật. Và cái tuần lễ dài đăng đẳng cũng phải đi qua. Vũ mặc bộ âu phục, khoác chiếc áo ấm, cỡi xe đạp đi từ sáng tinh mơ. Đằng sau có tiếng ai đó nói theo:
    – Rồi, đi thăm người yêu!
    Diễm Hương và gia đình cũng đã đi lễ nhà thờ về. Nàng ra tận cổng đón chàng và thấy rõ đôi mắt chàng chứa đựng nỗi nhớ suốt tuần qua. Ông bà Văn cũng chào hỏi Vũ một cách lịch sự. Ba đứa em thì kéo tay Vũ vào nhà. Duy và Dương nói:
    – Hôm nay anh Vũ đánh võ cho tụi em xem với.
Diễm Châu thì nói:
    – Thôi để anh đánh piano cho nghe. Chị Hương nói anh Vũ đánh piano như ông nhạc sĩ hôm trước vậy.
Duy lên tiếng:
    – Đa số thắng thiểu số. Chị Hương cho biết ý kiến.
    – Ha, vậy thì chị Châu thua tụi em rồi!
    Bốn chị em đưa Vũ ra vườn để biễu diễn võ thuật. Quanh nhà này trồng cây hồng, tàng lá to như cây mận, xa hơn là trồng thông.
Diễm Hương nói:
    – Anh biểu diễn môn nhảy cao đi.
    Vũ cởi áo sơ mi ra, để lộ thân hình rắn chắc vạm vỡ như tượng lực sĩ Hy Lạp. Chàng hít một hơi dài tung người nhảy chụp cành thông cao gần bốn mét và đeo tòn teng trên đó. Mấy chị em vỗ tay hoan hô. Ông bà Văn cũng nhìn từ cửa sổ. Vũ lại lộn người một vòng và buông tay rơi xuống đất nhẹ như một chiếc lá. Diễm Châu khen:
    – Anh giống như bay vậy.
    Vũ lại biểu diễn tung người lên lộn mấy vòng trên cao mới rơi xuống. Mấy chị em hoan hô:
    – Y như ciné!
    Vũ biểu diễn cầm một hòn sỏi ném ra đằng xa rồi vọt người tới như một làn chớp chụp lại. Mọi người khen nức nở.
Vũ biểu diễn những thế võ đẹp mắt như tung người đá song phi, chống tay xuống đất đá bổng lên trên... Cuối cùng chàng đi nguyên một bài quyền.
Khi họ trở vào, Diễm Hương nói:
    – Vậy mà em cứ tưởng ông Kim Dung nói chuyện phịa. Anh đạt trình độ y như chuyện của ổng viết vậy.
Diễm Châu tiếp:
    – Bây giờ tới phiên anh Vũ đánh piano.
Duy và Dương nói:
    – Anh Vũ dạy võ cho tụi em với!
Vũ đáp:
    – Chị Hương có cho phép không?
Duy hỏi Diễm Hương:
    – Tụi em nhờ anh Vũ dạy võ, chị Hương chịu hông?
Diễm Hương cười:
    – Tụi cưng phải bắt anh Vũ ký hợp đồng dài hạn.
Vũ ngồi vào bàn piano và lần lượt đánh những bài nhạc ngày trước. Cả nhà nghe say sưa thích thú. Bà Văn khen:
    – Vũ thật là văn võ song toàn.
Diễm Châu nói:
    – Anh Vũ đệm em hát bài thánh ca “Anh sao vui” đi. Chị Hương họp ca với em. Duy và Dương nữa.
“Ngàn vạn muôn ánh sao, Chúa yêu người, người ơi hãy đến đây
Trần gian muôn tiếng ca, góp cuộc đời ta mến nhau
Dù biển cao núi sâu, Chúa yêu người, người ơi hãy sống vui
Ta gặp nhau gợi ca tình yêu.
Anh ơi, Ngài đã ban cho, cuộc sống hôm nay, anh ơi, em ơi,
Ngài chết cho em hãy sống yêu vì tha nhân. Chung xây cuộc sống cho đi tận nghĩa hy sinh giữa đời.
Hãy cám ơn... thập giá tình thương.
... Đêm đen dù có đau thương, hãy gắn vươn lên.
Đêm đen, đêm đen mầm sống yêu thương, Ngài chúc phúc lành ngày ấy. Ta vui tình nở muôn hoa, thủơ mới yêu nhau ban đầu, Hãy cám ơn... tình yêu buổi mai...”.
    Vũ và bốn chị em quây quần vui đùa với nhau mãi. Cả nhà dành cho Vũ tình cảm chân thành. Ông bà Văn vẫn ngồi yên ở salon thỉnh thoảng cười nói xen vào.
    Trước khi Vũ về, Diễm Hương đưa cho chàng một chiếc áo ấm mới. Vũ hỏi:
    – Em chưa làm ra tiền, xin tiền bạc ba mẹ hoài không nên.
    – Đâu có, tiền bạc trong nhà em quản lý toàn bộ. Ba mẹ muốn dùng gì còn phải hỏi em đưa nữa.
    – Sao em làm lớn vậy?
    – Ba mẹ tin tưởng em hoàn toàn, giao hết quyền trong nhà cho em. Đâu phải một mình anh, em dùng tiền giúp đỡ nhiều người khác nữa. Mỗi khi Cha Độ thấy người nào khổ muốn giúp là em đưa cha liền. Tệ gì em cũng giống anh chút chút.
Vũ buột miệng nói một câu bâng quơ:
    – Tại sao chúng ta gặp nhau trong đời nhỉ?
Tuần sau Vũ lại đến và bắt đầu dạy võ cho Duy Dương ở trong phòng khách. Ông bà Văn đề nghị:
    – Diễm Hương và Diễm Châu cũng nên học để tự vệ, các con ạ!
    Vì thế Diễm Hương và Diễm Châu cũng tham gia. Vũ thấy thân hình nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển của Diễm Hương, e khi học võ sẽ bị thay đổi nên chàng bảo sẽ dạy khí công cho hai người để dùng tâm lực cho dịu dàng hơn. Người sử dụng nội lực đánh rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo như người dùng ngoại lực. Chàng dạy cho Duy Dương các thế võ vũ dũng, nhưng dạy cho Hương và Châu các thế võ nhu nhuyễn.
    Đêm nay có trăng, Diễm Hương giữ chàng ở lại. hai người ngồi bên nhau trước thềm nhà nhìn ra hồ Xuân Hương lấp lánh ánh trăng. Cũng những vầng sương mỏng nhạt bay lơi lã trên mặt hồ. Hồ Xuân Hương là trung tâm thành phố Đà Lạt, nhưng lại rất yên tĩnh.
Diễm Hương hỏi:
    – Chắc anh chưa biết nhiều về thắng cảnh ở Đà Lạt?
    – Chưa em à, vì anh không thích đi chơi.
    – Tuần sau anh đến, mình lấy xe Sprint đi vòng vòng thành phố chơi.
Im lặng một lúc, Vũ nói:
    – Sao những tuần lễ này, anh thấy nó đi qua chậm chạp quá.
    – Em cũng thấy như anh.
    – Khi nào thì người con gái có thể đặt tình yêu với một người con trai, em nhỉ?
Diễm Hương thấy Vũ có vẻ ngây thơ trong tình cảm:
    – Thường thì khi người con gái kính trọng ai, họ sẽ bắt đầu yêu người ấy. nhưng mỗi người có một cách để kính trọng khác nhau. Có người kính trọng vì tài hoa, có người kính trọng vì địa vị, vì danh tiếng, vì tiền bạc, hoặc vì nhân cách. Nhưng hầu hết thì đàn bà thích tiền. Anh có nhớ câu châm ngôn:
    “ Người ta dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, và dùng đàn bà thử đàn ông” không? Tâm lý chung là đàn bà thích có chồng giàu. Nếu có người con gái đã giàu rồi thì họ thích có chồng danh tiếng, địa vị, tài hoa.
    – Còn nhân cách?
    – Nhân cách cũng cần mà là thứ yếu.
    – Bao giờ cũng vậy em nhỉ? tiền bạc, vẫn có sức mạnh của nó.
    – Những chân lý mà anh khát khao tìm kiếm, đã đến với anh phần nào chưa?
    – Ông bà Trường có gợi ý cho anh một vài điểm nhỏ, nhưng cái TUYỆT ĐỐI mà anh khao khát vẫn giấu mặt với anh. Bởi vậy anh dự định không yêu ai để dành tâm hồn đi tìm hạnh phúc chân thật và lẽ sống tuyệt đối.
    – Anh nghĩ những cái đó nằm ở góc trời nào?
    – Anh không biết, anh nghĩ nó ở xa lắm. Bổn phận hiện tại gần gũi với anh là yêu thương và giúp đỡ mọi người chung quanh.
    – Anh có tìm thấy hạnh phúc trong việc làm đó không?
    – Không em ạ, vì con người vốn nghi kỵ, hiềm hận, ích kỷ, bội ơn và dối trá. Anh vẫn cố gắng thương yêu giúp đỡ họ, nhưng tâm hồn anh vẫn sầu muộn không thôi. Nào giờ anh vẫn nghĩ tình yêu cản đường đi đến hạnh phúc chân thật. Nhưng từ khi gặp em, anh bỗng thấy khác đi, dường như tình yêu chính là hạnh phúc!
    Diễm Hương nghe không biết bao nhiêu lời tỏ tình của đàn ông và từ chối tất cả. Nhưng chưa bao giờ Diễm Hương nghe một lời tỏ tình tao nhã như vậy. Nàng hỏi khẻ:
    – Và khi anh nhận thấy như vậy, anh sẽ làm gì?
    – Anh sẽ sống trọn cuộc đời cho người anh yêu, em ạ!
    Ánh trăng rực rỡ trên nền trời cao hòa với muôn sao làm thành một bức tranh vũ trụ tuyệt mỹ. Tiếng côn trùng rã rích như nói thay cho con người những điều sâu kín mà đôi môi họ nói không nên lời. Những ngọn thông thả bóng quét qua lại trên đồi cỏ. Sương càng lúc càng phủ kín mặt hồ. Trời về khuya càng lúc càng giá lạnh. Cái đẹp của Đà Lạt không chỉ ở hồ nước đầy, ở thác núi cao, không chỉ ở đồi thông chập chùng, ở triền dốc êm ái, ở sương khuya diễm ảo, mà còn ở cái lạnh êm êm thấm thía.
    Tuần sau họ không đi xe, nhưng dắt nhau đi lang thang trên đồi Cù. Diễm Hương mặc chiếc áo đầm trắng. Nàng như một đóa hoa trên bãi cỏ xanh. Họ dừng lại dưới một góc thông, Vũ lấy cây Harmonica ra thổi bài “ Speak softlt love”
    “Tình như thoáng mây tình đến cùng ta âm thầm không ngờ...”
    Lần khác họ đến hồ Than Thở và cởi ngựa đi chơi trên các ngọn đồi.
    Lần khác họ đến hồ Đa Thiện, và bây giờ gọi là thung lũng tình yêu, để bơi thuyền.
    – Ở miền Tây thì ai cũng biết bơi xuồng em ạ! Anh thích bơi xuồng trên sông nước. Nhưng sông ở miền Tây phù sa đục ngầu, không đẹp bằng ở đây suối hồ trong vắt. Sông miền Tây có lợi cho việc làm ruộng mà không đẹp về mỹ thuật. Phải chăng tạo hóa đã giăng ra một nguyên tắc nghịch lý, sự thỏa mãn vật chất lại là sự khuyết lỡ của tinh thần.
    – Không hẵn, anh ạ ! Nếu mình có vật chất mà đừng hưởng thụ đến thỏa mãn, biết san sẻ với mọi người thì niềm vui của tinh thần lại gia tăng gấp bội.
    – Những người nghèo suốt đời không thể san sẻ thì làm sao họ có thể biết đến cái niềm vui quý báu cao đẹp củaviệc san sẻ, em nhỉ?
    – Chính trong cái thiếu thốn đó mà họ có thể san sẻ từng chút, từng chút, họ sẽ được niềm vui lớn lao hơn. Chính cái cố gắng quá độ đó làm cho giá trị họ nổi bật. Như khi anh không còn dư dã như lúc ở gia đình, với đồng lương cán bộ khiêm tốn như vậy mà anh còn dám san sẻ hơn phân nửa số lương của mình giá trị đâu có nhỏ?
    – Trên đời này chắc có một mình em khen anh..
Lần khác họ dạo phố xem các hiệu sách. Diễm Hương nói:
    – Mấy đứa bạn em hỏi:
    “Bộ Hương chấp nhận thằng cha thợ hồ đó hả?”
Em đáp:
    “Sao bồ biết?”
Mấy đứa nói:
    “Mấy tháng nay Hương không đi chơi với bạn bè mà cứ đi chơi với anh chàng đó!”
Em hỏi:
    “Nếu chuyện đó là thật thì sao?”
Mấy đứa nói:
    “Bộ Hương điên rồi hả. Bao nhiêu người giàu có địa vị không ưng lại đi ưng một kẻ cầm bay trộn xi măng?”
Em nói:
    “Mấy ông địa vị giàu có làm sao bằng người thợ hồ, vì người thợ hồ biết xây lại mái nhà khi nó rạn nứt, biết xây lại lò sưởi cho mùa đông khỏi lạnh, biết xây lại cái bồn trồng những chậu cúc cho mùa thu”
Mấy đứa nói:
    “Hương giở giọng triết lý gàn rồi, không thực tế đâu. Sống phải có tiền trước đã.”
Em dẫn lời Phúc Âm:
    “Người ta không phải sống bằng tiền mà còn sống bằng lời dạy của Chúa.”
    Tụi nó lắc đầu. Mấy đứa bây giờ nhìn em lạ lùng lắm. Em định chừng nào làm lễ, em mời tụi nó tới, anh đánh một trường khúc của Bethoven cho tụi nó nghe để biết nghề của “thằng cha thợ hồ” nầy mới được. Người ta vẫn vậy, anh ạ, chỉ đánh giá con người theo bề ngoài và địa vị. Diễm Hương đưa Vũ lên một quán kem. Khi ngồi dùng kem Vũ hỏi:
    – Có bao giờ em hối hận vì đã chấp nhận tình yêu của anh không?
Diễm Hương đáp:
    – Có bao giờ anh hối hận vì đã thương yêu mọi người không?
Vũ mĩm cười im lặng, Hương tiếp:
    – Nếu anh không hối hận vì tình thương yêu mọi người thì em cũng không hối hận vì đã lỡ dại... ghét anh!
Vũ trầm ngâm:
    – Nếu không gặp em, có lẽ suốt đời anh không biết yêu ai. Anh cứ ngỡ mình sẽ cô đơn suốt đời. Tâm hồn anh có lẽ kỳ cục lắm nên ít có người đồng điệu và tri kỷ như em. Anh cám ơn em, người muôn vàn yêu quý của anh, đã cho anh hơi ấm của hạnh phúc bởi tâm hồn cao cả của em. Giữa sa mạc cuộc đời này em là ốc đảo cho anh nương tựa. Giữa đêm đông thế gian này em là mái ấm cho anh nghỉ ngơi . Anh không biết nói những lời gì để bày tỏ tình yêu và sự tôn kính đối với em, người con gái thiên thần của anh!
    Lần khác họ ở nhà vui đùa với các em. Ông bà Văn đi vắng Vũ lại đánh đàn, tập võ làm vui cho các em. Chàng hát:
Goodbye Michel, my little one
You gaqve me love and helped me find the sun, and every time that I was down...
(Chào Michel, người em bé nhỏ của ta
Em cho ta tình yêu và giúp ta tìm thấy mặt trời và nâng đỡ tâm hồn mỗi khi ta quỵ té...)
Diễm Hương nói:
    – Lúc này anh chàng Khánh cứ tới hoài, đi bằng xe hộp. Cứ theo ba mẹ nịnh cái gì cũng không biết nữa.
Vũ lo ngại:
    – Nhỡ ba mẹ nhận lời thì sao?
    – Ba mẹ đâu dám nhận lời khi chưa hỏi ý em.
    – Sao anh dỡ quá, anh không biết nịnh ba mẹ.
    – Anh cứ nịnh em là đủ rồi.
Họ cười vang.
***
    Đại ca Thuyên tung một đá, bao cát bật qua bên kia. Rồi gã đưa ngực chịu cái bao cát đập trở lại.
Kiên bước vào nói:
    – Thưa đại ca, tụi em tìm thấy ổ của tụi nó rồi. Thằng đó tên Vũ, quản lý công trình Hotel –Restaurant ở bờ hồ Leva. Con nhỏ đó tên Diễm Hương, con gái ông bà Văn nhà ở cạnh Hồ Xuân Hương, đang học đại học kinh tế. Hai đứa đã yêu nhau.
Đại ca Thuyên nốc một ly bia:
    – Con nhỏ giàu không?
    – Thuộc loại giàu ở Đà Lạt này.
    – Được, tụi bay nghiên cứu kỹ sinh hoạt của chúng nó rồi về báo cho tao lập phương án.
***
    Lần khác Vũ và Diễm Hương đi men theo con đường đèo Đà Lạt. Đây là con đường đèo dẫn vào Đà Lạt. Một bên là đồi núi, một bên là thung lũng. Cũng rừng thông chập chùng bao phủ mọi nơi. Họ men theo một con đường mòn đi dần xuống thung lũng.
    – Anh đỡ em lên ngồi trên cành thông kia đi.
    Diễm Hương đưa tay chỉ một nhánh thông to. Vũ đỡ nàng lên, vất vả lắm Diễm Hương mới ngồi được trên cành thông tựa hông vào thông cây. Vũ thót người một cái nhảy lên ngồi vắt vẻo bên cạnh nàng. Chàng lấy Harmonica ra thổi đệm cho nàng hát:
“Ngồi kề bên nhau cất tiếng ca xây tình chan hoà.
Ngàn mây xanh cùng sóng lướt ngàn xa, đời thắm tươi như ngàn hoa...”
Chợt nàng dừng lại chỉ tay:
    – Ý, anh ơi, con sóc kìa, anh bắt cho em đi.
    Vũ đứa cây Harmonica cho nàng giữ rồi thả người rơi xuống nhẹ như một chiếc lá. Chàng lướt người như tên bắn rượt theo con sóc. Nó co chân chạy vụt đi. Vũ đuổi theo. Nó leo lên cây. Vũ tung người tới chụp được nó trong tay. Chàng hí hửng đem về, nhưng nhánh cây cũ không một bóng người. Vũ cất tiếng gọi:
    – Diễm Hương ơi, anh bắt con sóc được rồi nè!
Không một tiếng đáp trả.
    Vũ chợt nhớ tới một hình ảnh cũ khi nàng bị hai tên côn đồ vật ngã xuống đất và xé toạt áo trong. Chàng sợ hãi cực độ cất tiếng gọi vang cả thung lũng:
    – Diễm Hương ơi, Diễm Hương à, anh bắt con sóc cho em nè.
    Vẫn không một tiếng đáp trả ngoài tiếng vọng của chính chàng nghe âm u cô tịch.
Vũ xanh mặt kêu to lên:
    – Hương ơi, Hương à...
Chợt.
    – Hù!
    – Chàng quay lại, nàng mĩm cười tinh nghịch. Vũ mừng quá ôm lấy nàng khóc ngây:
    – Trời ơi! Em có chuyện gì chắc anh chết mất.

Diễm Hương cảm động rớm nước mắt… 

xem tiếp:Hiện Thân Của Chúa

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...