TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG - TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG

Ông Trường cất tiếng:
    -- Trước hết tôi xin hết lời cám ơn anh chị em công nhân viên đã hết lòng với mọi khả năng của mình để hoàn thành công trình trước thời hạn nửa tháng với yêu cầu kỹ thuật rất cao.

Tôi xin cám ơn căn tin của công ty Du lịch đã phục vụ đúng mức khiến cho anh chị em công nhân yên tâm lao động. Tôi xin cám ơn công ty Du lịch đã thanh toán tiền bạc luôn luôn đúng kỳ hạn và giúp đỡ mọi cái cần thiết tạo sự dễ dàng cho chúng tôi. Tôi xin cám ơn các công ty xây lắp bạn đã hỗ trợ chúng tôi khi cần thiết.
Ông dừng lại tằng hắng lấy hơi tiếp:
    -- Và trong tất cả, tôi không biết phải  nói lời nào để ca ngợi người quản lý của tôi, Nguyễn Thái Vũ, là trụ cột gánh các tất cả mọi trách nhiệm cực nhọc nhất, gây được tình đoàn kết  trong công ty, hướng dẫn chỉ đạo mọi khâu quan trọng nhất, vạch ra tiến độ hợp lý khít khao nhất, và với tài vũ dũng phi thường đã đem bình an cho công ty đến hôm nay không sứt mẻ hư hao đáng tiếc nào cả. Không phải tôi mà chính Nguyễn Thái Vũ mới là linh hồn của công ty xây lắp Thành Công này.
    Mọi người vỗ tay vang dậy. Vũ cúi mặt lặng thinh. Ông Trường nói tiếp:
    -- Hôm nay công trường đã hoàn tất, buổi liên hoan này diễn ra với mọi tốt lành. Tôi xin cầu chúc sức khỏe và niềm vui đến tất cả quý vị, và  mời mọi người nâng ly vào tiệc.
Mọi người lại vỗ tay. Nhưng bóng Hải đứng dậy, gương mặt xanh xao vì bệnh gần nữa tháng. Hải run run nói:
    -- Tôi xin được phát biểu – im lặng một lúc. Hải tiếp, gần nữa tháng nay tôi bệnh nên không cùng với anh em làm việc đến phút cuối cùng. Và hôm nay đông đủ mọi người, tôi xin nói lên nỗi lòng tôi đối với cá nhân anh Nguyễn Thái Vũ.
    Từ khi anh Vũ có mặt ở công trường nắm quyền quản lý và trưởng ban kiểm tra kỹ thuật, tôi bị đặt xuống hàng thứ yếu. Nỗi ganh tức trong lòng tôi trổi dậy. Năm năm nay không lúc nào tôi ngừng tìm cách để triệt hạ anh Vũ. Lòng tôi bị thiêu đốt bởi ganh tỵ và thù hận. Trái tim tôi chai cứng dù cho anh Vũ luôn luôn ưu ái giúp đỡ tôi cũng như giúp đỡ mọi người. Tôi không bao giờ biết xúc động trước nghĩa cử cao cả của anh Vũ. Tôi chỉ biết có ganh tỵ và oán hờn. Tôi nói xấu anh Vũ đủ cách với tất cả mọi người và mong rằng anh Vũ sẽ không còn đủ uy tín để làm việc.
    Rồi sự kiện đánh cướp xảy ra, tôi bị mọi người ghép tội là đã đồng lõa với bọn cướp. Chỉ có anh Vũ là người che chở tôi và an ủi cho tôi khỏi nỗi mặc cảm cô đơn đó. Tôi làm việc mà thấy mình lạc loài như đi trong sa mạc hoang liêu. Lúc đó, người đồng hành duy nhất đưa tôi đi lại là anh Vũ. Anh luôn luôn gần gũi và cố xóa đi cái mặc cảm tội lỗi của tôi.
     Rồi khi tôi đánh rơi cái máy siêu âm, anh Vũ lập tức nhận tội thay tôi để tôi không bị trừ tiền lương.
    Dù trái tim tôi quá cằn cỗi, chai đá, ti tiện, hèn hạ, nhưng dòng nước tình thương của anh Vũ, cuối cùng đã làm nó mềm lại. Tôi ăn năn cực độ. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì lương tâm cắn rứt. Nỗi hối hận hành hạ tôi. Nửa tháng nay tôi bệnh, không phải vì trúng gió,uống rượu, quá sức, nhưng bệnh vì thổn thức. Và trong thời gian bệnh tôi có thì giờ để ôn lại những gì đã qua.
    Cha mẹ tôi đã sanh cho tôi một thân thể dính với một trái tim ích kỷ. Đến hôm nay thì anh Vũ đã thay cho tôi trái tim khác để tôi biết sống một đời sống mới.
    Sau buổi liên hoan này anh Vũ sẽ chia tay với tất cả chúng ta. Anh sẽ về thăm cha mẹ một thời gian dài chứ không cùng chúng ta đi về công trình ở Hóc Môn kế tiếp. Nhưng dù không có anh, tôi xin hứa với tất cả mọi người rằng, những gì anh đã sống, đã thể hiện, tôi cùng các anh em sẽ noi gương anh, sẽ bắt chước anh, để sống cho cuộc đời, sống cho mọi người trong niềm thương yêu thắm thiết nhất. Xin cám ơn tất cả.
    Tiếng vỗ tay vang dội cả căn tin.
Chợt có một người công nhân giơ tay xin phát biểu. Mọi người quay lại. Anh ta đứng lên trịnh trọng:
    -- Tôi xin phát biểu một câu ngắn gọn là đề nghị đừng ai phát biểu nữa, để cho chúng tôi ăn, vì thức ăn đã nguội rồi.
Mọi người cười sặc sụa:
Diễm Châu quay sang Diễm Hương:
Mấy người công nhân tếu quá, chị Hương há!
Khánh ngồi gần đấy cúi đầu trầm ngâm.
    Khi nghe gia đình Diễm Hương được mời dự tiệc liên hoan, Khánh tình nguyện đánh xe đưa đi cho tiện. Nhưng hôm nay, người thợ hồ mà Khánh khinh thường đã xuất hiện trong vinh quang rực rỡ. Khánh thường tự hào về sự giàu có của mình. Bỗng hôm nay, Khánh thấy nó sụp đỗ trước giá trị cao quý của tâm hồn Thái Vũ. Khánh chợt thấy trong cuộc chạy đua hôn nhân này, Khánh tưởng mình lái chiếc xe hơi chạy ào ào về đích và bỏ Vũ đi xe đạp ở đằng sau, không ngờ, khi đến nơi, Vũ đã có mặt tự bao giờ, không phải bằng xe đạp, mà bằng đôi cánh của thiên thần đẹp đẽ nhất.
Tiếng mấy người công nhân thì thào:
    -- Phải cái cô mặt áo đầm trắng là người yêu của anh Vũ không?
    -- Còn ai vô đó nữa. Cả nhà cô ta được mời dự liên hoan hôm nay.
    -- Trời ơi, cổ đẹp như tiên. Tao gần ba chục tuổi đời, đi nhiều chỗ mà chưa thấy ai đẹp như cổ.
    -- Thì phải vậy anh Vũ mới chịu chứ dễ gì. Ảnh kén vợ lắm. Mày thấy năm năm nay bao nhiêu cô liếc mắt đưa ghèn mà ảnh vẫn lạnh lùng sương khói.
    -- Ai mà lấy nhằm anh Vũ chắc sướng lắm. Tụi mình hổng có bà con ruột thịt gì mà ảnh còn tốt như vậy. Vợ ảnh chắc ảnh cõng suốt ngày.
    Diễm Châu phì cười hích cùi chỏ qua Diễm Hương. Diễm Hương mắc cỡ đỏ mặt.
    -- Còn anh chàng nàomawjc áo Veston ngồi chung ở đó vậy cà?
    -- Chắc không phải người nhà vì mặt không giống.
    -- Coi bộ giàu lắm, có vẻ kênh dữ, nhưng giống thất tình quá mậy.
    -- Mặt tư lự giống thằng cha Hải quá, cũng ăn năn ăn cỏ chuyện gì đây.
    -- Còn cái cô nho nhỏ ngồi gần vợ anh Vũ chắc là em vợ ảnh!
    -- Thì mặt giống như đúc, còn gì nữa.
    -- Hỏng ấy tao bỏ vợ tao để xin làm em anh Vũ.
Diễm Châu nhăn mặt
***
    Tiệc tan, Vũ bị mọi người vây quanh từ giã chúc mừng đủ chuyện. Ngày mai học bắt đầu tháo gỡ lán trại để ra đi. Vũ từ giã trước. Hải ứa nước mắt nhìn theo. Ông Trường dặn Vũ về Sài Gòn ghé nhà. Khánh đã đưa gia đình Diễm Hương về rồi. Trên đường đi Khánh im lặng không nói một lời.
    Vũ đi nhờ xe công ty du lịch để trở ra Đà Lạt và đi bộ về giáo xứ Cha Độ.
Cha Độ vẫn ngồi yên trong ghế:
    -- Hôm nay con về, hở Vũ?
    -- Vâng, thưa Cha.
Vũ quỳ xuống hôn lên bàn chân Cha, rồi ngồi qua một bên.
    -- Thưa Cha, cuối công trình con có một số tiền thưởng, con xin gửi Cha để Cha dùng theo ý muốn.
    -- May quá, Cha đang tính kiếm ít tiền cho mấy người trong làng, con lại đem đến. Nhưng con phải giữ để mua quà về cho mẹ con chứ.
    -- Thưa Cha, con cũng có giữ để mua chút ít đặc sản Đà lạt đem về. Ba mẹ con thích dâu với hồng của Đà Lạt lắm.
    -- Còn chuyện hôn nhân của con, con tính sao?
    -- Thưa Cha, tình yêu của con đối với Diễm Hương đã biến thành tình yêu với mọi người, nên con không còn ý định tiến tới hôn nhân với Diễm Hương nữa. Diễm Hương đọc được ý của con và có vẻ buồn lắm. Con cũng chưa biết tính sao.
    -- Nếu tâm con còn lụy trong luyến ái như lúc trước thì Cha sẽ đồng ý để con xa Diễm Hương. Nhưng bây giờ con đã tự chủ đối với tình yêu rồi thì Cha có một lời khuyên khác.
    -- Xin Cha cho con biết.
    -- Nếu con xa Diễm Hương hẳn,em con sẽ bị những cái bất lợi sau đây. Có thể em con sẽ gan dạ không nhận lời cầu hôn của ai khác đến vài năm. Nhưng gia đình sẽ nói tới nói lui mãi và em con sẽ nghĩ rằng lập gia đình để làm vui lòng bố mẹ. Rồi khi lấy một người chồng không đồng điệu, em con sẽ đau khổ suốt đời. Và một người chồng nặng về tình dục sẽ giết mất công trình Tĩnh tâm của em con. Cha đang hy vọng em con cũng sẽ thực hiện phép tĩnh tâm được như con vì em con cũng rất có khả năng. Ngoài con ra, Cha thấy không còn ai có thể giúp em con thực hiện sự tĩnh tâm. Con nên đội lốt hôn nhân để bảo vệ em con không rơi vào tay của những người khác. Con và em con đều có chung ưu điểm là sống nặng tinh thần mà không ham thích tính dục. Thế nên ở bên con, con sẽ kèm để em con thực hiện sự tĩnh tâm đến trọn vẹn.
    Đây không phải là sự ham muốn tầm thường nữa, mà đây là bổn phận của con. Với, nhờ em con mà con mới biết Cha, ơn đó con phải trả. Sau này hai đứa con thực hiện sự tĩnh tâm sâu xa rồi, các con sẽ giúp nhau trong việc làm lợi ích cho những người khác.
    Khi em con chưa đạt được sự tĩnh tâm sâu xa thì em con là gánh nặng cho con. Nhưng khi đã đạt rồi thì em con là người giúp đỡ con.
Vũ im lặng giây lâu rồi đáp:
Con xin nghe lời Cha
Vũ tiếp:
    -- Thưa cha, con nhận thấy rằng mình có thể thương xót mọi người trong cảnh lầm than khổ cực, nhưng rất khó thương họ trong cái xấu xa đê tiện của họ. Một tình thương trọn vẹn là vẫn thương họ  dù rất xấu xa bỉ ổi. Vì sao, vì chính những cái tật xấu đó đem đau khổ đến cho họ. Mình thương họ lúc khổ là muộn rồi, phải đủ rộnh lượng để thương học lúc họ ác độc nữa.
    -- Có lẽ Cha không còn gì để giảng cho con nữa vì từ đây con đủ sức đi một mình.
    -- Thưa Cha, làm sao biết mình đạt đến tuyệt đối?
    -- Chừng nào con thấy mình tan hòa vào vạn hữu mà vẫn giữ được sự duy nhất.
    Đêm đó Vũ ở lại với Cha. Sáng hôm sau Vã từ giã Cha và hẹn ngày trở lại thăm Cha. Chàng quỳ xuống hôn bàn chân Cha thật lâu rồi mới đứng lêm, xách valy đi ra.
    Đến Đà lạt Vũ lại Ty công an thăm trung tá Định. Trung tá Định niềm nở chào Vũ.
A! anh Thái Vũ, mời anh ngồi.
Và ông quay sang các nhân viên:
Đây là người hùng của vụ ái đại ca Thuyên!
Mời người đến chào Vũ.
Trung tá Định nói:
    -- Quả thật như anh đoán, Thuyên có một căn nhà riêng ở Phương Lâm để cất hầu hết tài sản. Đàn em hắn  tưởng mọi tài sản đều còn nằm trong tủ, nhưng hắn lén lút đưa đi gần hết.
Vũ nói:
    -- Cháu muốn thăm Kiên được không?
    -- Được chứ, Kiên bị kêu án một năm. Thuyên chung thân, những tên kia từ mười đến hai mươi năm.
Khi Kiên gặp Vũ, anh ôm chầm và rớm nước mặt nói:
Anh đã cho tôi cuộc đời!
Vũ ghé chợ mua một ít quà. Chàng không còn nhiều tiền để mua thoải mái nũa. Rồi chàng đi bộ về hồ Xuân Hương.
Anh đã dùng trưa chưa?
Vũ cười.
    Diễm Hương đưa chàng xuống phòng ăn và lo bữa ăn muộn cho chàng. Ăn xong họ trở lên salon. Ông bà Văn nói:
Bác mời ba mẹ con lên chơi, nhé!
Diễm Hương buồn buồn nhìn Vũ và chờ đợi một câu tránh né. Nhưng Vũ đáp:
    -- Vâng, để con về xem tình hình gia đình thế nào rồi con sẽ đưa ba mẹ và các em con lên thăm hai bác.
    Diễm Hương mừng rỡ vì nàng thấy Vũ không nói dối. Phép lạ nào đã khiến Vũ đổi ý định thì Diễm Hương đoán chưa ra.
Vũ quay sang Diễm Hương:
    -- Em soạn cho anh một số ảnh của gia đình để anh đem về quảng cáo.
Diễm Châu phì cười.
    Diễm Hương đã mua quà cho chàng từ chiều hôm qua, đầy cả hai giỏ. Nàng nhìn một ít quà mà chàng mua được và biết chàng không còn nhiều tiền.
Anh đi bộ mỗi ngày bao nhiêu cây số?
Vũ nhìn nàng rồi đáp:
    -- Không, anh cũng còn chừa đủ tiền về xe.
    -- Lỡ đụng bể bánh tráng rồi tiền đâu mà đền.
Nàng lấy chiếc ví của chàng và bỏ thêm tiền vào đấy.
    -- Từ hôm qua, Khánh bắt đầu thay đổi cách sống anh ạ. Em thấy chung quanh anh, người thân hay kẻ thù đều được lợi ích.
    Cả nhà quây quần nói chuyện với Vũ đến tối. Duy và Dương thì bảo Vũ dạy thêm võ và đánh lại các đòn mà chàng đã đánh bọn cướp.
Khi mọi người đã đi nghỉ thì Diễm Hương ngồi lại với Vũ:
    -- Phép lạ nào khiến anh đổi ý định vậy?
    -- Phép lạ nào, anh phải có bổn phận đưa em vào Thiên Quốc một lần. Ngày nào tình yêu của em đối với anh thăng hoa thành tình yêu với mọi người thì anh mới hết bổn phận. Lúc đó chúng ta cùng nhau lo cho những người khác.
    Anh vẫn muốn em yêu anh nơi tất cả mọi người, cũng như anh yêu em nơi tất cả mọi người.
    -- Em biết điều đó là hay nhưng em làm chưa nỗi và vẫn sợ mất anh. Chừng nào em tĩnh tâm và thoát xác được như anh thì em mới dám nói câu đó. Khoảng bao lâu anh đưa ba mẹ lên.
    -- Anh linh cảm gia đình đang có chuyện buồn, nên không chắc được thời gian.
    -- Trực giác của anh lúc này vượt hơn em rồi! anh đánh đàn em hát bài If you away đi!
Vũ lại đánh đàn cho Diễm Hương:
“….But if you stay
I make you the day
Like day might has been
I will be again….”
Người mà không đi
Người tình tôi còn đó
Sẽ thấy tôi còn đây
Đêm xưa như đầy vơi
Chìm vào làn môi
Nụ cười không từ chối
Nói với mắt môi ai
Duyên tình mãi không phai…”
    Khi họ trở lại salon, Diễm Hương ngã đầu vào vai Vũ thỏ thẻ:
Em cứ tưởng anh sẽ bỏ em đi mãi.
Vũ vuốt tóc nàng nói:
    -- Ơn của em đối với anh rất lớn. Em an ủi tâm hồn anh khi đời anh đang chìm trong cô đơn hiu quạnh. Em đưa anh đến Cha để anh tìm thấy ánh mặt trời. Nếu anh không gặp Cha để tìm được chân lý mà anh hằng khát khao, thì người yêu duy nhất trong đời anh là em chứ không thể là ai khác. Và khi anh đã gặp Cha rồi, đã cầm được chìa khóa Thiên Đường trong tay rồi, thì người mà anh phải quay lại để đưa đi trước nhất cũng là em chứ không là ai khác.
Im lặng một lúc Vũ gọi:
    -- Diễm Hương ơi!
    -- Dạ, gì anh?
    -- Nếu sau này chúng ta về với nhau, anh muốn chúng ta sống bằng niềm vui tinh thần trong phép tĩnh tâm chứ không bằng không bằng khoái cảm của xác thịt. Em đồng ý không?
    -- Ngay ngày đầu tiên yêu anh, em cũng chỉ yêu tâm hồn cao cả của anh, và sau này về với anh, em cũng chỉ muốn nương tựa trong trái tim thần thánh của anh. Sở dĩ em ngại lấy chồng vì sợ mình bị vùi trong nhục dục. Họ không dã man tàn bạo như bọn Thuyên, nhưng cũng nặng nề lặn hụp lắm.
    -- Em thấy anh nói đúng, sự thỏa mãn vật chất luôn luôn là sự khuyết lỡ tinh thần. Con người không thể cao thượng khi mà họ còn phải chia sẻ tâm trí hướng vào những trò vui bên dưới. Ít ai có thể tìm thấy niềm vui cao cả của đức hạnh và minh triết như anh. Và đỉnh cao của đức hạnh, minh triết lại là phép tĩnh tâm.
    Tình yêu của chúng ta ngay từ ban đầu đã được xây trên nèn móng đức hạnh và minh triết. Vì sự cao thương của tinh thần mà chúng ta yêu nhau thì cũng vì sự cao thượng của tinh thần để chúng ta sống bên nhau.
    Em thấy bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ, tìm thật kỹ nguyên nhân của nó, đều bởi vì học yêu nhau trong tiền bạc, địa vị và thể xác. Em từ chối tất cả mọi lời cầu hôn chỉ vì em sợ họ vùi em trong những thứ tầm thường đó. Em có trực giác bẩm sinh nên nhìn thấy tâm hồn họ rõ ràng. Họ phơi bày thực chất của tâm hồn kém cỏi trước mặt em, dù họ cố che đậy bằng bao nhiêu lời nói thanh nhã cho tình yêu và hôn phối. Hơn nữa, dù khi chưa có anh tìm hiểu để Cha Độ khai mở những minh triết tuyệt diệu, thì những minh triết căn bản của nhân sinh, Cha cũng đã ban phát cho em khá nhiều. Đến khi có anh, một người chối Chúa vĩ đại, Cha mới mở những kho tàng từ lâu cất giữ giao lại cho anh, và may mắn thay em lại đứng núp bóng anh. Em càng tiếp nhận những dòng suối minh triết bao nhiêu thì em càng xem thường trò vui của vật dục bấy nhiêu.
    Dù anh chưa nói, em cũng đã dự định tất cả. Hạnh phúc của chúng ta sẽ là hạnh phúc của tinh thần, và những đứa con của chúng ta sẽ là những công việc từ thiện. Chúng ta không cần những đứa con được tạo nên trong cơn say sưa nhục dục, chúng ta chỉ cần những đứa con tinh thần, đó là sự hy sinh phụng sự cho tất cả mọi người.
    Vũ thật sự cảm động, chàng ôm chặt Diễm Hương vào lòng nói:
    -- Em thật xứng đáng là người vợ của anh! Có lẽ vì tâm hồn thánh thiện, thanh khiết, trong sáng như vầy mà em có được một vẻ đẹp thiên thần như vậy. Anh cũng gặp nhiều người rất đẹp, Mai cũng là một người đẹp, nhưng cái đẹp của họ là cái đẹp của con người, con người còn chìm sâu trong những trò vui thấp kém. Còn cái đẹp của em, anh thấy nó rực rỡ huy hoàng như tung bay vời vợi ở trên cao, không bị hệ lụy vì những chuyện tầm thường nhỏ bé bên dưới.
    Nhiều khi anh không biết phải cám ơn ai đã khiến anh gặp em vì từ lâu anh quen không tin Thượng Đế. Bây giờ anh tin Thượng Đế thì Thượng Đế đã thoát xác, không còn là ông già râu dài ngồi trên ngai cao để lắng nghe và chìu theo những cầu xin vị kỷ của con người nữa.
    -- Em thì dễ chịu hơn anh, em còn tin Chúa nên em cám ơn Chúa. À, anh ơi!
    -- Gì, em?
    -- Hôm rồi mấy đứa bạn em lại đề cập tới chuyện của tụi mình. Mấy đứa nói:
    “Mình thấy cuộc tình của Hương với anh chàng thợ hồ đó không thực tế chút nào hết”
Em hỏi:
    “Thực tế nghĩa là gì?”
Mấy đứa chưa đáp được, em đáp thay:
    “Thực tế chỉ là quan niệm tầm thường của đa số người. Giống như ông Einsten giảng rằng khi một cây thước di chuyển  với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thì kích thước nó nhỏ lại phân nửa. Một sinh viên thắc mắc nói rằng nhưng trong thực tế nó vẫn giữ nguyên kích thước cũ. Ông Einsten nói thực tế chỉ là những cảm tưởng chủ quan, không có một thực tế thật sự. Khi đa số người cùng quan niệm một cách, ai làm khác đi, họ nói người đó không thực tế.”
    Tụi nó cãi không lại em nhưng vẫn ấm ức saobem lại muốn lấy chồng thợ hồ.
Vũ nói:
    -- Người đời vẫn chìm theo những ham muốn tầm thường. Chúng ta tìm một cách sống cao thượng hơn thì họ nói chúng ta không thực tế. Thế gian này mãi chìm trong đau khổ vì con người cứ duy trì cái THỰC TẾ của họ như cũ, không biết vượt thoát lên trên.
Họ ngồi nói chuyện với nhau mãi mà không ai chịu đi nghỉ.
    – Anh không đi nghỉ một chút cho khỏe?
    – Mai lên xe đò anh sẽ ngủ bù.
    – Ngồi xe mà ngủ gà ngủ gật, coi kỳ lắm!
    – Nói vậy chớ anh không cần ngủ, anh ngồi xe nhắm mắt và tỉnh táo nhiếp tâm yên tịnh cũng đủ khỏe rồi. Em cần đi nghỉ để mai đi học.
    – Mai vô lớp em ngủ bù!
    – Ai mà vô lớp ngủ gục!
    – Nói vậy chớ mai em nghỉ buổi sáng.
    – Em có dây thánh giá nào thật đẹp không?
    – Anh tính đeo hở. Em có một sợi dây thánh giá bằng vàng.
    – Cho anh mượn đở, anh đeo về trình diện ba mẹ anh. Anh ném sợi dây của anh xuống sông bảy năm rồi.
    Khi ông bà Văn và ba đứa nhỏ thức dậy trở ra thì Vũ và Diễm Hương vẫn còn ngồi bên nhau ở salon.
    – Các con thức suốt đêm à?
    Hai người cười. Vũ sửa soạn và chào cả nhà để ra đi. Diễm Hương lấy xe ra chờ Vũ. Vũ hôn lên trán ba đứa nhỏ. Duy và Dương nói theo:
    – Em cầu Chúa cho anh sớm trở lại đây.
    Diễm Châu đi ra đến tận cổng, mắt cô bé ứa lệ. Châu nắm tay Vũ và Diễm Hương nói:
    – Em mong sớm được thấy cái ngày anh chị thành thân với nhau.
Vũ đáp:
    – Anh mong ngày trở lại nghe em báo tin đã được nghỉ ngày Sabbath rồi.
    – Dạ, em sẽ cố gắng.
    Diễm Hương đưa Vũ ra bến xe. Vũ hôn lên tóc nàng rồi lên xe. Diễm Hương đứng nhìn xe đi khuất mà đôi mắt đẫm lệ. Bến xe ồn ào đông người nhưng nàng không còn nghe thấy gì nữa.
    Về đến thành phố, Vũ đón xe về nhà ông bà Trường. Trời đã chiều.
    Tuấn chạy ra đón Vũ và ôm lấy chàng hôn thắm thiết. Tuấn đang học Đại học Tổng hợp ngành điện tử như mong ước. Bà Trường rất vui mừng khi gặp lại Vũ. Mai đứng nhìn Vũ nước mắt chảy quanh không nói lời nào. Vũ nhìn Mai và đọc được sự hờn dỗi trong lòng nàng. Chàng đến hỏi thăm:
    – Anh về, sao em không mừng anh!
Mai bật khóc rồi bỏ chạy lên lầu.
    Ông bà Trường ngơ ngác. Tuấn cũng ngạc nhiên không kém. Vũ để các đồ đạc vào góc rồi nói:
    – Cháu xin phép lên lầu hỏi thăm Mai, bác nhé!
Ông bà Trường:
    – Ừ, cháu lên xem Mai thế nào?.
    Vũ lên lầu lại phòng Mai gõ cửa. Chỉ có tiếng khóc thúc thít mà không có tiếng trả lời. Vũ xoay chốt cửa bước vào. Mai gục đầu lên gối khóc vai rung rung. Vũ bước tới kéo Mai ngồi dậy, chàng ngồi xuống bên cạnh hỏi:
    – Em giận anh điều gì?
Mai òa khóc lớn gục đầu lên vai Vũ.
Mãi lúc lâu Mai mới bớt khóc nói một cách tấm tức:
    – Em biết em không bằng người ta... Anh khinh em... Người ta đẹp hơn em...
    Vũ ngạc nhiên tột độ. Tại sao Mai đã nhận lời với Thảo, thậm chí đã làm lễ hỏi mà sao tình yêu với chàng vẫn quá nồng nàn thắm thiết. Chàng thấy tâm lý người con gái thật lạ. Phải chăng mối tình đầu là mối tình khó quên nhất trong đời.
    Nhưng có một điều Vũ không nghĩ đến là bởi vì sự kính trọng của Mai đối với chàng quá sâu đậm. Ngày nào sự kính trọng đó tan biến thì tình yêu mới chấm dứt. Dưới mắt Mai, không một người nào rực rỡ cao thượng như Vũ cả. Dù người sẽ là chồng nàng sau này cũng không khỏa lấp được hình bóng của chàng. Hai năm sống với nhau trong gia đình mà từng ngày trôi qua là từng ngày Mai chứng kiến những đức hạnh tuyệt vời của Vũ. Sự kính trọng chồng chất ngót hai năm đó đủ để ghi dấu trong tim nàng suốt quãng đời còn lại. Lại thêm những điều ông Trường kể về Vũ từ công trường suốt năm năm qua.
Vũ vuốt tóc Mai an ủi:
    – Em nín khóc đi, rồi anh kể lại mọi chuyện cho nghe.
Mai quẹt nước mắt. Vũ hỏi:
    – Việc học hành của em ra sao rồi?
    – Em đang học năm thứ tư, anh ạ.
    – Em có đi thực tập ở bệnh viện không?
    – Dạ, đi hoài.
    – Lúc giải phẩu thây ma, em có sợ không?
    – Thét rồi quen, anh ạ. Hồi năm đầu, tụi em sợ lắm.
    – Khi thực tập ở bệnh viện, em thấy lòng mình đối với bệnh nhân ra sao?
    – Anh đã từng dạy em mà. Em thấy thương yêu họ chân thành và cố gắng làm cho họ bớt khổ. Nhưng có nhiều bệnh thấy quá khổ, anh ạ. Em nghĩ họ chết còn sướng hơn bệnh tật dày vò như vậy. Nhưng chủ trương của ngành y là còn nước còn tát. Phải cố gắng chữa trị tới giờ phút cuối cùng.
    – Thảo ra trường làm việc ở đâu, em?
    – Ở bệnh viện Thống Nhất, anh ạ. Thảo định sau này mở phòng mạch tư khám ngoài giờ để tăng thêm thu nhập cho cuộc sống hôn nhân về sau. Em nói:
    “Nếu anh khám bệnh ngoài giờ mà không lấy tiền thì em chịu.”
    Thảo ngạc nhiên lắm, không hiểu em vì sao như vậy. Những lúc đó em nhớ anh tha thiết. Em giận anh dễ sợ. Em thấy thà đừng có chồng. Có chồng không đồng điệu tâm hồn khổ lắm anh ạ. Thảo là người tốt, nhưng không đủ để thỏa mãn cho tâm hồn em. Mỗi một cử chỉ của Thảo đều buộc em phải so sánh với anh. Anh như là mực thước để em đo mọi người. Chẳng thà em không được anh dạy bảo để nhận thức được sự cao thượng trong cuộc sống. Khi em đã nhận thức được rồi thì tự nhiên em cũng đòi hỏi người bạn trăm năm của mình phải giống như vậy. Không lẽ em đem các điều anh dạy để dạy lại Thảo, mà im lặng thì em thấy khó chịu quá. Những lúc đó em giận anh dễ sợ. Thêm mỗi lần bố về cứ kể anh có người yêu ở Đà Lạt, tuần nào cũng đánh moto đi thăm. Em tức quá. Anh bỏ em để thương người khác. Vừa rồi bố có tả hình dáng Hương cho cả nhà nghe, em tủi dễ sợ.
    -- Hương đẹp lắm phải không anh?
Vũ bảo:
    – Âu cũng là duyên số. Để anh kể em nghe mọi chuyện.
Vũ lần lượt kể từ khi bỏ nhà lên nhà Mai, những tâm trạng lúc làm việc ở công trường, những nỗi buồn và những cuộc đi chơi trong rừng. Lần cứu Hương khỏi hai tên cướp... Lần lượt đến Cha Độ, đủ mọi điều.
    Trong khi Vũ đang kể thì bà Trường đẩy cửa ló mặt vào thấy Mai vẫn ngã người vào Vũ thì ngạc nhiên khép cửa lui ra.
Mai nghe xong thì nước mắt cũng đã khô:
    – Em thua Diễm Hương xa quá. Anh dạy em phép tĩnh tâm đi. Sao anh có võ giỏi như vậy mà anh giấu kỹ vậy. Anh sợ mất công dạy tụi em hở?
    – Tại anh không muốn khoe.
    – Khi nào anh đưa ba mẹ anh lên hỏi Diễm Hương thì cho em đi chơi với. Em muốn làm bạn với Diễm Hương. Diễm Hương kém hơn em một hai tuổi mà trổi vượt hơn em quá nhiều. Mà có lẽ phải là Diễm Hương mới buộc trái tim anh nổi.
    – Đêm nay anh còn ở lại, anh sẽ dạy em khí công để luyện phép tĩnh tâm. Em cố gắng nâng cao tâm hồn Thảo để được hạnh phúc cùng nhau. Đừng nghĩ về anh rồi vô tình có lỗi với chồng. Hãy bằng lòng với cái mình có và sửa đổi cho nó hoàn thiện hơn.
    – Anh đi xe mệt mà em còn làm anh nhịn đói từ chiều đến giờ.
Mai đưa Vũ xuống dùng cơm tối.
    Đêm đó Vũ dạy Mai và Tuấn khí công để nhiếp tâm. Ông bà Trường cũng tham dự. Vũ bảo Mai và Tuấn đánh piano cho chàng nghe. Tuấn nói:
    – Từ khi vào đại học, tụi em ít có thì giờ tập đàn như trước.
    Vũ nhìn sâu vào mắt Tuấn và thấy rõ tâm hồn của Tuấn rất có chiều sâu suy nghĩ.
    Đêm đó cả nhà không chịu đi nghỉ, bắt Vũ kể lại mọi chuyện trong đời chàng. Vũ kể lại cuộc đời chàng từ tấm bé đến lúc bỏ nhà ra đi, cuối cùng đến khi chia tay Diễm Hương tại bến xe.
Bà Trường tấm tắc:
    – Cuộc đời Vũ rất đẹp! Cha Độ thật là hiện thân của Chúa. Bác rất hân hạnh khi được cháu trở thành người thân của gia đình. Bác sẽ cố gắng thực hiện phép tĩnh tâm.
    Ông Trường quay sang nói với Tuấn điều gì. Tuấn lên lầu rồi trở xuống cầm theo gói giấy.
Ông Trường bảo Vũ:
    – Năm năm trước bác có nói Vũ là tiền lương ở công trường chỉ là tượng trưng, phần của cháu vẫn còn ở nhà. Lúc đó bác đinh ninh cháu sẽ là rễ của bác. Nhưng hôm nay thì sự việc đã khác. bác chia gia tài dành cho các con ra làm ba phần bằng nhau: Vũ, Mai và Tuấn. Đây cũng là lời nói của bác bảy năm trước là quyền lợi của Vũ cũng đồng đều với Mai và Tuấn.
    Hơn nữa, Vũ đem cả khối óc và con tim vất vả vì bác ngót năm năm qua. Nên đây là phần của cháu, cháu hãy vui vẻ cầm lấy để cho hai bác và các em được vui.
    Vũ rất kính phục ông bà Trường về điểm này. Ong bà làm việc nhưng không có lòng tham. Lương công nhân trả cao hơn các công ty khác. Cuối công trình đều có thưởng cho tất cả mọi người. Bây giờ lại giữ đúng lời hứa chia cho chàng gia tài đồng đều với Mai và Tuấn.
    Vũ mĩm cười cầm lấy giấy mở ra xem. Cả một số tiền lớn và mấy lạng vàng! Ông bà Trường làm đúng như lời nói, phần của chàng giống hệt Mai và Tuấn. Vũ rút một số tiền nhỏ cất vào túi và đưa gói giấy sang cho Mai:
    – Có phải em sẽ mãi mãi là em gái của anh không?
    – Sao anh lại hỏi như vậy! Suốt đời em sẽ là người em gái vâng lời anh nhất.
    – Em giữ giùm anh số tiền này và khi nào em ra trường làm việc, trong khi tiếp xúc với bệnh nhân, em thấy ai cần giúp đỡ thì giúp họ. Đừng cãi lời anh.
    Cả nhà im lặng. Họ hiểu Vũ quá nhiều. Hai năm sống hẵn trong gia đình. Năm năm làm việc ở công trường. Mọi hành vi nghĩa cử của chàng đều được ông Trường đem về kể cho gia đình nghe rõ..
    Mai và Tuấn không được trực tiếp nghe lời dạy của Vũ nhưng được học hàm thụ đều đều về tấm gương đức hạnh của chàng nên hành động của Vũ hôm nay không lạ gì đối với họ.
Vũ muốn chia ít quà Đà Lạt lại, nhưng Tuấn cản:
    – Anh mang hết về Vĩnh Long đi. Lần nào ở Đà Lạt về bố cũng có mua quà. Lẽ ra tụi em phải mua quà thêm cho anh gửi biếu hai bác và các chị. Tiếc quá, nếu mai mà em nghỉ học, em đánh xe hơi đưa anh đi.
Mai nói:
    – Chị có chuẩn bị quà rồi, Tuấn ạ!
    Mai soạn những bộ đồ âu phục mà Vũ để lại không mang theo, sắp xếp quà bánh đã mua sẵn từ hôm trước. Vũ than:
    – Anh chưa mọc thêm hai tay nữa!
    Một góc nhà đầy những giỏ đồ.
    Sáng hôm sau, Tuấn đánh xe hơi để đưa Vũ ra Xa cảng Miền Tây. Mai không giấu giếm được tình cảm, ôm lấy Vũ. Ông bà Trường biết tâm trạng éo le trong lòng Mai, lặng im không nói gì.
    Chiếc xe kéo dừng trước cổng nhà Vũ. Vũ xuống xe thò tay mở chốt cổng. Ngôi nhà hoang vắng kỳ lạ. Khu vườn phía sau cỏ lên xanh, dường như ít có người chăm sóc. Ngôi nhà đã lâu không quét vôi lại nên loang lỗ rêu phong. 
Vũ nhờ người phu xe phụ mang các giỏ đồ vào sân một cách rón rén nhẹ nhàng. Chàng gởi tiền và cám ơn, trở vào gài chốt cổng lại.
    Chàng móc dây thánh giá vàng sáng chói ra đeo vào cổ rồi êm ả đi vào phòng khách. Từ cửa phòng khách khép hờ, Vũ mở nhẹ bước vào.
    Trên tủ thờ, bên cạnh hình ông nội chàng còn có thêm bức hình của cha chàng. Có lẽ vì chàng đi nên tủ thờ trong phòng chàng đã dời ra đây. Vũ lặng người đứng bất động. Công phu tĩnh tâm giữ cho chàng không xúc động quá đáng, nhưng đây là điều chàng không ngờ được. Chàng chợt nhớ Cha Độ chỉ nói đến mẹ chàng mà không nói gì đến cha chàng. Trực giác của cha Độ đã khám phá ra điều bất hạnh này và cha giữ kín, chỉ hé ra một chút nho nhỏ.
    Cây đàn piano to lớn vẫn nằm im ở góc phòng, bụi phủ một lớp mỏng. Lâu rồi không có ai đụng đến nó. Bộ bàn ghế vẫn nguyên như cũ. Tượng Chúa vẫm im lìm như thuở nào, có vài tơ nhện giăng trên đó. Có tiếng nói thì thào ở trong phòng của mẹ chàng. Vũ rón rén đi vào, cửa phòng mở sẵn. Mẹ chàng nằm trên giường gầy ốm xanh xao. Hai đứa em gái chàng quỳ bên cạnh chúng đã lớn lắm rồi và vẫn đẹp đẽ như ngày xưa. Hai người con trai đứng gần đấy. Vũ biết ngay là chồng của hai em chàng.
    – Anh Vũ! Trời ơi! Mẹ ơi! Anh Vũ về!.
    Như trong đêm đen bỗng nhiên mặt trời xuất hiện, không khí trong phòng thay đổi bất ngờ. Hai đứa em Vũ chạy tới ôm Vũ khóc nức nở. Vũ bước tới quỳ xuống hôn mẹ chàng. Mẹ chàng ôm đầu chàng ngẹn ngào nói không nên lời. Nước mắt bà tuôn ra như suối.
    – Chúa ơi! Con đã về! Bảy năm nay mẹ nhớ con không lúc nào nguôi. Cha con vừa thương vừa giận con nên nhuốm bệnh rồi chết đã hơn một năm. Mẹ mong con mỏi mòn và trở nên kiệt lực, tưởng như không còn kịp trông thấy con trên cuộc đời này nữa.
    Mỗi khi mẹ đánh đàn, nhớ hình ảnh của con từ mái tóc cong, đôi mắt dịu dàng, chiếc mũi cao, gương mặt cương nghị hiền lành, mẹ đều khóc và không đánh được nữa. Từng cái bàn, cái ghế, từng bụi cỏ gốc cây đều in đậm hình dáng con. Mẹ nhìn đâu cũng thấy con đứng đó và đau đớn khôn nguôi. Mẹ mong nghe lại tiếng đàn của con ngày nào. Mẹ mong con bắt ghế trèo lên lau quét tượng Chúa như ngày xưa. Mẹ mong mỗi buổi cơm con xới cơm và tiếp thức ăn cho mẹ như thuở trước.
    Con ơi! Mẹ thèm được ôm hôn con mỗi khi con đi học về. Mẹ thèm dắt con đến nhà thờ tấu thánh ca thay mẹ. Mẹ thèm được nghe lại giọng nói dịu dàng ấm áp lễ phép của con.
Bà nâng gương mặt Vũ lên, nhưng nước mắt bà nhạt nhòa nhìn không rõ. Bà lấy tay quẹt nước mắt. Gương mặt Vũ hiện ra dạn dày sương gió hơn xưa, đôi mắt vẫn dịu dàng và sáng lấp lánh như hai vì sao, có vẻ bình an và vô cùng thánh thiện. Mái tóc chàng dài hơn và cong dợn nhiều hơi, râu đã mọc đều nơi mép và cằm. Chiếc mũi cao rắn rỏi, đôi mày dài quắc thước. Bà lấy hai tay vuốt má Vũ và khóc:
    – Bảy năm nay con đã sống ra sao mà mẹ không được gần một bên để chứng kiến. Có ai lo cho con mỗi khi mưa bão mùa hè không? Có ai lo cho con mỗi khi đông về rét buốt? Có ai lo cho con mỗi khi con về muộn bữa cơm? Ai đã giặt đồ mỗi khi con ngã bệnh? Ai đã nấu cháo mỗi khi con lười ăn? Rồi khi con đi xa ai bỏ khăn tay vào túi cho con? Có ai đắp lại mền cho con khi nửa đêm trời trở lạnh? Con ơi! con là lẽ sống của mẹ. Vắng con rồi mẹ như chết đi một nửa. Tất cả trời đất trở nên tăm tối thê lương. Mẹ không còn nghe thấy tiếng chim hót hoa nở mùa xuân. Mẹ không còn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người khi tết đến. Mẹ cứ bắt ghế ngồi nhìn ra cổng trông con. Thấy dáng ai từ xa đi lại mẹ hồi hộp nghĩ con trở về. Nhưng rồi họ đi qua luôn không dừng trước cổng và bỏ lại cho mẹ nỗi đau khổ khôn nguôi.
    Bà lại lấy tay quẹt nước mắt. Đôi mắt Vũ rướm lệ. Chàng lặng yên nhìn gương mặt đẹp đẽ của mẹ chàng đã trở nên tiều tụy hư hao. Hai đứa em gái vẫn quỳ bên chàng ôm lấy vai chàng và thút thít khóc mãi.
    Mẹ chàng chợt trông thấy dây thánh giá vàng chói sáng nơi ngực chàng và kêu lên:
    – Lạy Chúa! Con đã dựng lại niềm tin với Chúa phải không con! Bảy năm nay không lúc nào mẹ ngừng cầu nguyện Chúa tha thứ cho con, giúp con dựng lại đức tin và trở về với mẹ. Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của mẹ và cho con được trở về đây trong vinh quang của Chúa. Con trở về đây là mẹ sung sướng rồi, mẹ không hờn trách gì con hết. Con ơi! con ơi!
Bà lại khóc.
Thùy và Lan nói qua tiếng nấc:
    – Tụi em với mẹ khóc hoài vì nhớ anh. Cha cứ ngồi thẩn thờ không còn làm việc gì nữa, mọi việc giao lại cho xí nghiệp, nhà mình chỉ hưởng lãi suất vì vốn đã góp từ đầu. Tụi em hỏi anh Bằng. Anh Bằng nói anh lên nhà người dì ở Sài Gòn. Tụi em cùng đi với anh Bằng lên Sài Gòn tìm. Nhưng người dì cả quyết không có một người nào tên Nguyễn Thái Vũ đã đến đây xin ở lại. Thế là tụi em mất lối tìm, đành trở về chịu đựng. Lâu lâu nhận được thư thăm hỏi của anh nhưng không thể tìm thấy địa chỉ thật. Tụi em đều đã xong chương trình Đại học sư phạm và dạy gần đây. Còn đây là Lạc, hôn phu của em. Đây là Đặng, hôn phu của Lan.
Lạc và Đặng cúi đầu chào Thái Vũ. Hai người nhìn Thái Vũ và bị chinh phục bởi dung mạo của chàng. Vũ vẫn đẹp đẽ như thuở nào, nhưng đôi mắt như biển cả mênh mông, thần khí như vị Thánh trong truyện đời xưa, khuôn mặt toát ra vẻ phúc hậu bao dung độ lượng, ánh mắt nhìn như ban phát tình thương yêu cho người đối diện.
    Vũ quay sang ôm hôn Thùy và Lan, bắt tay Lạc và Đặng. Chàng nắm tay mẹ chàng và nói:
    – Từ đây con về với mẹ mãi mãi. Thưa mẹ, con sẽ đánh đàn cho mẹ nghe, con sẽ lau lại tượng Chúa như ngày trước, sẽ xới lại bát cơm và tiếp thức ăn cho mẹ. Mẹ sẽ ở bên con cho đến ngày trăm tuổi. Con đã ra đi và làm buồn cho gia đình nhưng con cũng đã tìm được vinh quang đích thực của Chúa. Xin mẹ tha lỗi cho con.
Quay sang Lạc và Đặng Vũ nói:
    – Hai em ra sân mang các giỏ đồ vào nhà giúp anh.
    – Vâng, thưa anh.
    Hai người ra sân xách những giỏ đồ vào phòng khách. Vũ đỡ mẹ chàng ngồi dậy và dìu mẹ chàng ra phòng khách ngồi trên salon. Thùy và Lan cũng theo ra ngồi hai bên bàn. Vũ bảo Lạc và Đặng ngồi ghế. Chàng lại giỡ nắp đàn lên, ngồi xuống. Chàng vừa đệm vừa hát bài Trái tim của mẹ:
Mẹ ơi! con hát khúc ca này
Như cánh chim tìm bày
Như nước sông tràn đầy
Yêu thương, thắm thiết, đại dương
Bát ngát trong lòng con ốc nhỏ ven bờ. 
Mẹ ơi! con nhớ làm sao tiếng ru ngày nào
Nắng trưa trời chiều mang đầy thương yêu.
          Ôi! tiếng ru đợi chờ, con ngủ say sưa, trong giấc mơ
Con nhớ hôm nào mẹ khóc
Khi con ốm trên giường xanh xao
 Đôi mắt u buồn xa vắng
Cho con từng muỗng cháo ngọt ngào
Con nhớ hôm nào trong sáng
Tay mẹ nắm tay dìu con đi
Đưa con đến ngôi trường đông lắm.
Khuyên con gắng đi học nên người.
Ôi! tấm lòng mẹ tuyệt vời, đã nuôi con
Đã cho con cuộc đời
Biết thương yêu mọi người giữa trăng sao vời vợi.
Bao la, ấm áp, lòng con, chất ngất
Muôn tình thương ấp ủ trong đời
Bây giờ con đã lớn
Bây giờ mẹ đã già
Nhưng tình thương lúc trước
Vẫn đầy, không xóa nhòa 
Tim con còn dòng máu
Khi xưa là sữa mẹ
Hôm nay là nguồn sống.
Hôm nay là ân tình

Ôi!giờ đây khôn lớn
Con mang dòng máu mẹ
Con mang trái tim mẹ
Yêu thương, quý mến, và mang
Anh mắt như vì sao sáng ngời cho đời
Con sẽ đi về muôn lối
Nơi nao giữa muôn trùng thương đau
Đem khúc ca bình an tới
Cho nhau cùng vơi bớt nổi sầu
Con sẽ xin làm con suối
Trôi qua những sa mạc bao la
Đem nước ân tình chan chứa
Nuôi xanh những vui mừng cho người
Mẹ ơi! Con đã sống bằng tình thương mẹ
Con sẽ sống trọn lòng thương người
Mai sau nữa ngày Mẹ trăm tuổi
Dòng sữa Mẹ vẫn đầy tim con
    Gương mặt của mẹ Vũ sau bảy năm héo úa, bỗng như có dòng nước thiêng liêng tràn về, đã từ từ trở nên rạng rỡ hân hoan hạnh phúc. Hai đứa em đều vừa mừng vừa tủi.
Vũ lại hát:
... Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là tiếng hát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm mưa ngâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một ngày nào đó, anh về, nhìn mẹ yêu
Nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng,
Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ có biết hay không
“Biết gì ?”
Biết là, biết là con thương mẹ không ?
Đóa hoa màu hồng vừa cài trên áo đó em
Đóa hoa màu hồng vừa cài trên áo đó anh
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi
Hãy cùng tôi vui sướng đi
    Vũ lại đánh bài Serenade mà mẹ chàng vẫn thích. Bỗng nhiên sự sống đang từ từ trổi dậy khắp nơi trong nhà. Từ khung cửa sổ, chiếc bóng đèn, từ cái bàn, cái ghế, từ vách tường, viên gạch, đều như lao xao rộn rịp sống dậy. Quanh vườn nhà, từng cọng cỏ chiếc lá như thì thầm hát mừng người tha hương trở lại. Bức ảnh cha Vũ với vẻ mặt buồn thương dường như khẻ nở một nụ cười.
    Tiếng đàn của Vũ truyền lại hơi ấm cho Mẹ và em chàng, truyền sức sống cho ngôi nhà bảy năm lạnh lẽo này. Khắp cả đất trời như trở nên huy hoàng rực rỡ để đón chào một người đã trở lại Thiên đường của gia đình, Thiên đường của tuổi thơ, và, Thiên đường của Chúa... 

-        Hết    -

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...