NUÔI GIÒI


Có những vị tu sỹ luôn thức dậy với những toan tính làm sao có thêm thật nhiều tiền, họ tìm kiếm cơ hội tạo tác, bày đủ cách từ tổ chức show ca nhạc cho đến mở tiệc quyên góp, mua bán đủ thứ với danh nghĩa từ thiện.
Điều này không khác mấy với những con giòi bọ mỗi sáng thức dậy cảm thấy hạnh phúc vì lại được ngụp lặn trong đống phân rác. 
Có rất nhiều chùa hiện nay công việc ''Phật sự'' chính là giao dịch khắp nơi để gom tiền làm từ thiện, các tu sỹ điều hành như công ty kinh doanh sự kiện, thuê mướn ca sỹ, người nổi tiếng làm PR cho các kế hoạch kinh tài, với các chuyến đi tiền trạm, từ thiện, du lịch nước ngoài và thu gom đầu tư đất bất tận trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều nơi người dân phải nói vui là đất bị đội giá do mấy ông thầy săn lùng mua, mà khả năng chi trả và chịu chơi thì đại gia phàm phu cũng phải kiêng nể. Có được tiền như ý thừa mứa thì bắt đầu ''chơi'', sắm chuông trống, siêu xe, sưu tập cây kiểng cổ thụ lên đến hàng trăm tỷ, số thùng ''công đức'' đặt ngày càng nhiều, phủ kín khắp ngõ ngách trong chùa tăng theo tốc độ thầy mua sắm. Ai lên tiếng thì thầy dạy: thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, ai tu nấy chứng, ai sai nấy đọa. Soi ông thầy là tội, xét giới là bất kính bị đọa. Phật tử cứ dâng cúng bao nhiêu thầy cũng nhận, nhận xong thầy lại lăng xăng mua sắm.
Ở chùa thì ăn trên ngồi trước, tiền hô hậu ủng, cung kính vâng dạ, ra đường thì mạnh tay chi trả như hàng đại gia thứ thiệt, thế gian trầm trồ thì sao chịu xả bỏ để an phận làm phàm tăng được.
Nhiều chùa lấy ngôi chùa làm "con tin" để khủng bố tâm tín thành bá tánh. Bỏ ít tiền ra xây móng rồi cố tình để gạch sắt lởm chởm để đánh động lòng thương xót mà góp tiền, chùa thì ko xong mà thầy thì tất bật chở tiền đi săn mua đất mới.
Thấy mấy ông thầy kiếm tiền dễ quá, ở các chùa lớn chính quyền địa phương lao vào đặt thùng công đức trá hình ăn ké, xung đột tiền bạc xảy ra, mấy ông thầy phải to nhỏ dặn Phật tử cách nhận dạng thùng nào của chùa, thùng nào của chính quyền, vô cùng bát nháo. Xem ra khái niệm thu thúc lục căn, hành thiền xả ly ngày nay thật xa lạ.
Người đời lao đao khổ cực kiếm tiền, được rủng rỉnh cũng dễ hư, huống chi là mấy ông tu sỹ ngồi không bán cái hình tướng và ít nước bọt để thu gom được tiền chúng sanh, không hư mới lạ. 
Đến chùa vô minh cúng tiền, để lại bao nhiêu hệ lụy chướng ngại cho người tu, tiếp theo phương tiện cho những kẻ giả vờ tu làm điều mang tiếng giáo pháp thì công đức ở đâu ra, chỉ thêm nghiệp chướng, rồi đến khi chịu hết nổi thì cứ quy đồng là MẠT PHÁP. Điều này ví như tha phân vào chùa để nuôi giòi.
(BDG JUNE.2019)




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...